|
Thương về xứ Huế
Dung Dung
Văn Lâu khắc khoải mong ai
Thuyền qua bến cũ có ai tương phùng
Lầu Ngũ Phụng im lìm xếp cánh
Thái Bình Lâu lặng lẽ năm canh
Hoàng thành yên ắng không một bóng
Lắng tiếng chuông trầm tỉnh thức canh
Ngược dòng Hương tìm về Linh Mụ
Phước Duyên lành mỗi độ sang Thu
Thuyền neo bến đậu trời tho mộng
Dập dìu chân bước khách lãng du
Bước đến Võ Thánh lòng se sắt
Nhìn năm bia lòng đau như cắt
Ôi thời oanh liệt nay còn đâu
Di săn thế giới sao vắng ngắt
Lần chân qua cổng Đại Thành Môn
Đây Văn Thánh Huế buổi hoàng hôn
Anh linh Tiến sĩ thoảng ngậm ngùi
Gió chiều man mác Đại Thành Môn
9.11.2010
Di tích Võ Thánh (Huế) sắp trở
thành phế tích
Ảnh: Di tích Võ Thánh giò chỉ còn lại 5 tấm bia đá và bãi cỏ
hoang
Võ Thánh (Võ Miếu) được vua Minh Mệnh cho xây dựng từ tháng 9 năm
Ất Mùi (1835) tại làng An Ninh, xã Hương Hồ, huyện Hương Trà, tỉnh
Thừa Thiên - Huế. Bên trái Võ Miếu là Văn Miếu, trước mặt là sông
Hương với chu vi khoảng 400 m2. Đây là nơi tôn vinh, ghi tên các
danh tướng, tiến sĩ võ; khuyến khích nhân tài; tỏ sự công bằng giữa
Văn và Võ dưới thời nhà Nguyễn. Chính vì tính chất quan trọng của
di tích này, hàng năm các vua Nguyễn đều cử quan đại thần thay mặt
vua tiến hành tế lễ mỗi năm 2 lần “xuân, thu nhị kỳ”.
Là Võ Thánh duy nhất hiện còn tại Việt Nam, một di tích quan trọng
nằm trong quần thể di tích cố đô Huế đã được UNESCO công nhận di
sản văn hóa thế giới vào tháng 11.1993. Thế nhưng, đến thời điểm
hiện tại Võ Thánh chỉ còn là một bãi đất hoang với 5 tấm bia đá
trơ trọi, không một túp lều để che mưa.
Kiến trúc Võ Miếu không cầu kỳ như Văn Thánh (Văn Miếu), chỉ có
một miếu chính theo kiểu trùng thiềm điệp ốc, phía trước có hai
nhà phụ gọi là Tả Vu và Hữu Vu đối diện nhau. Năm 1947, Pháp cho
xây dựng tại đây một trại lính, lúc đó hai nhà Tả Vu và Hữu Vu trở
thành nhà kho chứa cỏ ngựa. Sau năm 1975, lãnh đạo tỉnh Bình Trị
Thiên (cũ) đã giao trách nhiệm Hội phụ nữ quản lý di tích này. Thời
gian này có nhiều nhà dân, nhà tập thể được xây dựng trái phép và
ở cho đến sau khi có quyết định giải tỏa, đền bù của UBND tỉnh Thừa
Thiên - Huế trong năm 1998. Năm 1989, Võ Thánh lại được giao cho
một xí nghiệp trồng rau xanh và khu di tích này tiếp tục bị tàn
phá.
Đầu năm 1998, giới sử học Huế đã có ý kiến về việc các hộ dân sinh
sống tại khu vực này đã xâm hại nghiêm trọng đến Võ Thánh, lúc đó
Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế mới bắt đầu lên kế hoạch bảo
tồn nguyên trạng di tích Võ Miếu, đồng thời cho dựng lại 5 tấm tiến
sĩ bia tiến sĩ võ (nguyên trước đây những tấm bia quý hiếm này nằm
lăn lóc trong khuôn viên Võ Miếu).
Nhìn vào những tấm bia cũng như bãi đất hoang hiện
tại, mọi người khó có thể đọc ra được tên của các tiến sĩ, cũng
như công trạng của họ được khắc trên tấm bia đá, khu vực cổng thành
phía ngoài đường bước vào giờ chỉ được rào tạm bằng dây kẽm. Và
không có một người bảo vệ tại di tích này. Ông Phan Thanh Hải, phó
giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết:
Cách đây vài năm, trung tâm đã phối hợp với viện
khoa học kỹ thuật xây dựng miền Trung, trực thuộc Bộ xây dựng, khảo
sát, lập kế hoạch tôn tạo, bảo tồn di tích Võ Thánh. Tuy nhiên hiện
nay, công tác đền bù, giải tỏa các khu vực dân cư ở đây rất khó
khăn, ảnh hưởng đến thời gian, tiến độ giải phóng mặt bằng. Có trường
hợp các hộ dân sau khi bố trí tái định cư, trở lại lấn chiếm khu
vực này.
Bài và ảnh Hồ Hương Giang
|