Cái
"tôi" và cái "chúng ta"
Nguyễn
Thị Thanh Trinh - Đại Học Sư Phạm
Luận
văn 2 - Học bổng Nguyễn Thái Học 2009
Lý
tưởng phải là một sự chọn lựa tự nguyện và tự giác, còn tổ chức
xã hội và giáo dục chỉ là công cụ định hướng cho con người. Nó cung
cấp cho ta nội dung để phấn đấu và cái khung để ta biết tự giới
hạn. Những tác động từ bên ngoài chỉ thâm nhập nhân cách khi có
một sự chọn lựa có ý thức từ bên trong, kết quả của một nền giáo
dục sâu sắc, đặc biệt là từ gia đình. Nạn tham nhũng ở mọi kích
cỡ, những đống rác to đùng hay những hành vi kém văn minh nơi công
cộng suy cho cùng cũng là sự mất cân bằng giữa “cái tôi và cái chúng
ta”, giữ lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể, sự bành trướng của
cái tôi và sự xâm hại cái chúng ta. Những kẻ vi phạm chỉ biết có
mình.
Quy luật phát triển nhân cách cho rằng một người được coi là trưởng
thành khi biết cho và nhận. Em bé sơ sinh chỉ biết đòi hỏi, vớ được
cái gì cũng ôm về cho mình. Nhưng khi chập chững thì bé phải bắt
đầu tập tuân theo nghĩa vụ: giữ vệ sinh, tôn trọng giờ giấc, ăn
ngủ đúng giờ, vâng lời cha mẹ, chia sẻ bánh kẹo và đồ chơi với anh
chị em và bạn bè. Trẻ con thích làm những điều này nhưng một số
cha mẹ không tạo điều kiện cho trẻ, làm giảm đi xu hướng tốt đẹp
này. Xã hội đổi mới, tiến lên nhờ lực đẩy của tuổi trẻ đầy nhiệt
huyết và đam mê cống hiến, nhưng tiếc rằng xã hội không phải bao
giờ cũng đủ khả năng và quan tâm để cùng thanh niên nuôi dưỡng ngọn
lửa cống hiến ấy.
Đối với một con người bình thường, có lẽ cuộc sống xê dịch giữa
50% tôi và 50% chúng ta. Nhưng nếu là công chức, là những người
có chức vụ trong xã hội thì chắc chắn cái chúng ta phải chiếm từ
60% trở lên trong mối lo toan cá nhân. Chức vụ càng cao, thì nỗi
lo cho cái chúng ta càng chiếm nhiều thời gian. Có những vị như
Mẹ Theresa, Louis Pasteur... thì niềm vui riêng của họ hòa lẫn trong
lợi ích chung của nhân loại.
Nhưng cái chung không tiêu diệt hay hạn chế cái riêng. Đối với các
bậc vĩ nhân trên, phụ vụ và cống hiến là lựa chọn và lý tưởng của
họ. Và ngay cả những người bình thường nhất cũng vậy, một khi quan
tâm đến cái chung, niềm vui chung cũng là riêng. Thầy giáo vui mừng
khi học trò mình nhận khen thưởng cho thành tích học tập. Anh công
nhân vui mùng khi thấy sản phẩm công ty mình làm ra bày bán trên
thị trường, bác công nhân vui mùng khi thấy cánh đồng lúa quê hương
không còn sâu bệnh, niềm say mê của một họa sĩ hay cảm hứng của
một nhạc sĩ tô đẹp cho đời. Nếu từng cá nhân không đạt được hạnh
phúc riêng thì xã hội không có những cái hạnh phúc to lớn mà sẽ
nghèo nàn và thậm chí đầy tội phạm.
Tìm sự quân bình giữa cái tôi và cái chúng ta trong cuộc sống là
một sự đấu tranh gay gắt và đòi hỏi phấn đấu từng ngày. Xã hội nào
cũng có thánh nhân và tội phạm. giữa họ là những người bình thường
tìm hạnh phúc riêng trong giới hạn của lợi ích chung, suy nghĩ và
hành động dựa trên lương tâm và luật pháp.
Nhưng tại sao trong xã hội ta ngày nay, có những người mà ở vị trí
của họ lẽ ra cái chung phải chiếm 70-80% mối lo toan của họ lại
chỉ biết vơ vét cho cá nhân? Tại sao một số đông lại chưa làm được
những điều tối thiểu mà ở ba bốn tuổi một em bé đã phải tập làm,
đó là giữ vệ sinh chung, giữ trật tự, tuân thủ kỷ luật trên đường
phố và nơi công cộng?
Ngày nay, sự hiện đại hoa về mặt xã hội tạo cho cá nhân nhiều sự
tự do hơn, mong chờ ở từng người sự tự nguyện tự giác hơn là những
hô hào, răn đe, hình phạt, pháp luật. Lối giáo dục ở ta chưa làm
cho người ta cái ý thức tự nguyện tự giác ấy. Thay vì ép trẻ em
làm cái này không được làm cái kia, làm cái đó sẽ bị đánh bị phạt.
Hãy tạo cho trẻ điều kiện và cơ hội tự chọn lựa, hãy để trẻ tự quyết,
qua đó mà tập nhận ra cái đúng cái sai, tự soi lại và chỉnh sửa
nếu làm sai.
Giáo dục không thể chỉ
dựa trên sự kêu gọi, lên lớp hay răn đe, mà bằng hành động, từng
tí một trong cuộc sống. Em bé một hai tuổi có thể bỏ giấy gói kẹo
vào thùng rác, lớn hơn tí khi đi xe công cộng biết nhường chỗ cho
người cao tuổi. tập cho con biết góp từng món quà nhoe, món tiền
nhỏ cho trẻ em ngheò. Hơn hết, dạy chúng tính công bằng và chia
sẻ, bằng chính hành vi của cha mẹ.
Xã hội ngày nay đang đứng trước nhiều thách thức và sự suy thoái
đạo đức của giới trẻ. Xã hội đang kêu gọi nhằm phục hồi các giá
trị nhân bản làm người và truyền đạt chúng bằng những phương cách
giáo dục tự giác mới để nâng tầm nhân cách cho con người Việt Nam.
Suy cho cùng, sống có đạo lý là kiềm chế bản thân để không xúc phạm
đến người khác, biết mưu tìm hạnh phúc riêng trong giới hạn của
lợi ích chung, biết nhận và biết cho đi. “Sống trong đời sống cần
có một tấm lòng, để làm gì em biết không?..để gió cuốn đi…”(Trịnh
Công Sơn)
Ghi chép cảm nghĩ dựa trên bài giảng của cô Nguyễn Thị Oanh
- tiến sĩ xã hội học.
18.10.2009
|