Trách nhiệm và các bài học lịch sử

Luận văn học bổng Nguyễn Thái Học 2009

Phan Đình Ngọc Châu

Đại Học Ngoại Ngữ, Huế

 

 

Năm 1284, trước sự xâm lăng lần thứ hai của đoàn quân hung bạo Mông Cổ, vua Trần Nhân Tông cùng Thái Thượng Hoàng Trần Thánh Tông đã ý thức trách nhiệm của bậc lãnh đạo đất nước Đại Việt là phải đoàn kết, phát huy sức mạnh của toàn dân chống ngoại xâm, liền mở hội nghị Diên Hồng, để cùng các bậc bô lão đại diện toàn dân bày tỏ quyết tâm cùng bàn luận sách lược đánh giặc. Nhân dân được triều đình tôn trọng nên đã ra sức phát huy tinh thần trách nhiệm:


- Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn với trách nhiệm lãnh đạo toàn quân, đã dẹp bỏ hiềm riêng, tự nấu nước thơm tắm cho Thượng tướng Trần Quang Khải để cùng nhau dung hoà lo đánh giặc.


- Phạm Ngũ Lão nhà nghèo, ngồi đan sọt tre bên đường, vì tinh thần trách nhiệm mãi lo nghĩ cách chống giặc đến quên cả mũi giáo thích vào đùi.


- Anh hùng Trần Quốc Toản tuy tuổi nhỏ nhưng tinh thần trách nhiệm với nước với dân quả không nhỏ, đã thêu lên cờ sáu chữ vàng : “PHÁ CƯỜNG ĐỊCH, BÁO HOÀNG ÂN” rồi dẫn quân đi đánh giặc.


Và biết bao, biết bao gương anh hùng khác nữa của con dân Đại Việt với tinh thần trách nhiệm “Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách.” Nhờ đó mà giặc xâm lược Nguyên Mông bị đánh tan tành, Tổ quốc ta được độc lập, giang sơn ta được bảo toàn, toàn dân ta được an vui hạnh phúc. Có thể nói, nhờ tinh thần trách nhiệm cao ( và còn thêm nhiều yếu tố khác nữa ) mà xã hội Đại Việt thời Trần hùng về quân sự, mạnh về kinh tế và đẹp về văn hoá, tiếp nối thời huy hoàng của triều Lý trước đó, làm nên thời đại vàng son của dân tộc Việt ta: thời đại Lý-Trần ( 1010-1400).


Đến triều Nguyễn ( 1802-1945) sau thời vua Minh Mạng ( 1820-1840) khá hùng mạnh, đến thời vua Tự Đức ( 1847-1883), mặc dù nhà vua có được câu ca ngợi Hai Bà Trưng:

 

“Hai Bà Trưng thuộc phái quần thoa, thế mà hăng hái quyết tâm khởi nghĩa, làm chấn động cả triều đình Hán. Dẫu rằng thế lực cô đơn, không gặp thời thế, nhưng cũng đủ làm phấn khởi lòng người, lưu danh sử sách. Kìa những bọn nam tử râu mày mà chịu khép nép làm tôi tớ người khác, chẳng những mặt dày thẹn chết lắm dư!"


Nhưng thật đáng tiếc, vua Tự Đức đã không làm được như những gì đã nói. Giữa thế kỷ XIX, trong lúc các nước phương Tây phát triển mạnh về khoa học-kỹ thuật, chế tạo nhiều máy móc, ứng dụng trong công, nông nghiệp, thay thế sức người nên sản xuất được nhiều hàng hoá, bắt đầu tìm kiếm thuộc địa làm thị trường tiêu thụ. Mặc dù đại bác từ chiến thuyền Pháp đã nã vào cảng Đà Nẵng, các tỉnh miền Đông rồi miền Tây Nam Bộ nhưng hình như triều Nguyễn vẫn chưa tỉnh hẳn giấc ngủ say sưa trong lâu đài bảo thủ vàng son của lý tưởng Tống Nho. Đến nỗi bản điều trần văn minh của Nguyễn Trường Tộ bị bác bỏ, các quan lại cổ hủ lo sợ cải cách, vì cải cách thì bất tài như họ sẽ mất chức, mất quyền và hết lợi.

 

Vua chỉ biết có cá nhân, lo giữ chặt chiếc ngai vàng nên mới nhờ cận thần dàn xếp chuyện Hồng Bảo nổi loạn để có cớ giết anh ruột mình - người đe doạ đến ngai vàng. Lại còn cho xây lăng tẩm của mình, đặt tên là Vạn niên cơ (sau phải đổi lại là Khiêm lăng) đào núi thành hồ, quân dân cực khổ, oán thán:


“ Vạn niên là vạn niên nào
Thành xây xương lính, hào đào máu dân”


nên mới sinh loạn Chày Vôi.


Nếu tiền của xây lăng được dùng để giúp dân nghèo những lúc mất mùa, quân dân xây lăng được huy động để đánh giặc ngoại xâm, thì đâu nên nỗi.


Vua thiếu trách nhiệm với dân với nước nên đã không công khai ủng hộ các cuộc khởi nghĩa của anh hùng Nguyễn Trung Trực, của Bình tây Đại nguyên soái Trương Định,... nên ngọn lửa đốt chiến hạm Espérance trên vàm sông Nhật Tảo, dẫu oai hùng bất khuất, song sức yếu thế cô, khó mà cứu được toàn quốc toàn dân trước làn sóng xâm lăng to lớn.


Thời hiện đại này, các nước phương Tây thế hiện nếp sống văn hoá văn minh. Nếu ngành nào xảy ra sự cố thì lập tức người đứng đầu ngành đó liền xin từ chức để nêu cao tinh thần trách nhiệm. Hoặc để thể hiện trách nhiệm với người tiêu dùng, nhà sản xuất đều ghi rõ và đúng tiêu chuẩn, định lượng chế tạo hàng hoá.

 

Trách nhiệm là điều phải làm, phải gánh vác hoặc phải nhận lấy về phần mình, là điều không thể thiếu được của mọi con người của mọi thời đại. Nên ta có thể kết luận rằng: tinh thần trách nhiệm của người công dân là một trong những điều kiện tiên quyết không thể thiếu để bảo vệ và phát triển đất nước thành một cường quốc. Ngược lại, nếu một quốc gia nếu không có lớp người mang tinh thần trách nhiệm thì khó mà phát triển, khó mà văn minh, khó mà sánh vai cùng các cường quốc năm châu được.