Nhận
định về bài viết “Để có lớp trí thức xứng đáng”
của
giáo sư Hoàng Tụy
Luận
văn học bổng Nguyễn Thái Học 2009
Nhan
Ngọc Linh
Đại Học Kinh
Tế
Một
đất nước phát triển, hưng thịnh thì điều cốt lõi chính là có một
hệ thống giáo dục vững chắc. Tuy nhiên, nền
giáo dục Việt Nam hiện nay đang đi trên một lối rẽ khác mà đúng
như giáo sư Hoàng Tụy trong bài “Để có lớp trí thức xứng đáng” đã
viết “sai lầm làm tha hoá giáo dục”. Nó như một thứ ung nhọt mà
không thẳng tay cắt bỏ sẽ truyền nhiễm một cách nhanh chóng phá
hủy đi tế bào phát triển sự sáng tạo và tư duy.
Từ hàng ngàn năm qua, dân tộc ta vẫn
luôn tự hào là một dân tộc có truyền thống hiếu học, nơi sản sinh
ra những con người tài ba của đất Việt như cậu bé Nguyễn Hiền đậu
trạng nguyên khi mới mười ba tuổi. Nhưng khi lịch sử sang trang
mới, truyền thống ấy vẫn đẹp trên sách vở nhưng trong chính cuộc
sống thật thì lại mang đến cho chúng ta nhiều ngao ngán, chán chường.Vậy
nguyên nhân là từ đâu? Theo số liệu của ngân hàng Quốc tế, số sinh
viên Việt Nam theo học đại học chỉ có 10% so với Thái Lan là 41%,
Hàn Quốc là 89%.
Điều gì đã làm cho giáo dục Việt Nam
gần như đứng chót trong vùng so cả về số lượng và chất lượng? Trong
bài viết của giáo sư, tôi cũng cảm nhận được sự lo lắng của ông
khi ông đã so sánh thành quả của lớp trí thức Việt Nam những năm
30-45 của thế kỷ trước với nền giáo dục hiện tại không đủ sức, đủ
lực phát triển nhân tài. Thêm vào đó,chất lượng giáo dục quá thấp
là nguyên nhân quan trọng gây ra nạn chảy máu chất xám đang làm
xã hội mất đi những nguồn lực trí tuệ quý giá.
Giáo sư đã đưa ra ba vấn nạn dẫn
đến sự tha hoá trong giáo dục hiện nay là: sai lầm trong chính sách
đối với người thầy, đặt gánh nặng trong việc dạy, học và thi cử,
tình trạng chạy theo số lượng, hy sinh chất lượng. Theo truyền thống
từ ngàn xưa, nghề dạy học là một nghề cao quý nhất trong các nghề
cao quý, người thầy chính là linh hồn của lớp học, nơi truyền mọi
cảm hứng sáng tác tuyệt vời của những tư duy sáng tạo. Trớ trêu
thay, nghề nhà giáo ngày nay dường như được xem là trả nợ cho đời,
đeo trên lưng gánh nặng cơm, nước, gạo, tiền. Chính sách cho giáo
viên, giảng viên quá eo hẹp, đến nỗi “không hiếm giảng viên đại
học dạy sô trên 30 giờ một tuần”.
Nghề nghiệp của họ không được tưởng
thưởng xứng đáng thì họ lấy đâu ra thời gian, cái nhiệt tâm, nhiệt
tình kích thích sự sáng tạo của sinh viên và “một ông thầy mà không
dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên
sắt nguội mà thôi” (Horaceman). Hiện tại, tôi cũng đang là một sinh
viên. Khi mới bước chân vào đại học, tôi vui sướng nhưng ba năm
trôi qua, sự sáng tạo trong tôi dường như đã ngủ quên, để cho cái
học gạo, học vẹt lên ngôi với những bài giảng nhàm chán của thầy
cô tại giảng đường.
Lên đại học, tôi vẫn thấy hình ảnh
của thời học phổ thông ghi và chép. Tiếc thay cho thời gian trôi
qua lãng phí, tiếc cho những điều mù mờ đã làm cho sinh viên chúng
tôi gần như lạc lối trên chính con đường của mình. Qua đó, tôi cũng
phần nào thông hiểu cho các thầy cô khi phải vất vả với những chính
sách lương như thế.
Việc dạy và học, thi cử cũng đang
là một vấn đề bức xúc, gây nhiều tranh cãi. Dạy thế nào là hay?
Học thế nào là gắn kiến thức với thực tiễn? Thi thế nào mới phát
hiện người tài? Có thể có hàng chục, hàng trăm định nghĩa, cách
làm khác nhau để phát huy việc dạy và học. Thực tế lại cho chúng
ta thấy những sai lầm trong chính hệ thống giáo dục này: thụ động
trong giảng dạy và học tập, học không đi đôi với hành, xem trọng
tiêu chuẩn, chuẩn mực cá nhân.
Tuy nhiên, chúng ta không thể phủ
nhận những chính sách của chính phủ trong việc tích cực hợp tác
với các nền giáo dục tiên tiến của các nước phát triển để đào tạo
nguồn nhân lực trí thức cho đất nước. Mang ý nghĩa tích cực, chính
sách hỗ trợ của nhà nước cũng là phần khuyến khích đáng kể cho những
sinh viên ưu tú nhất. Nhưng điều quan trọng cốt lõi là phải thay
đổi cách dạy và học ngay trong chính bản thân chúng ta. Ngày nay,
chúng ta đã phải trả giá quá đắt cho những sai lầm của sự tụt hậu
vì thế cần có những hành động cấp bách và thiết thực để khôi phục
lại các giá trị của việc bồi dưỡng và đào tạo nhân tài. Chúng ta
cần có những chính sách khuyến khích sự sáng tạo, nghiêm trị những
hành động phản giáo dục như kỹ nghệ “phao thi, viết luận án thuê,
làm bằng giả” để không cho “một con sâu làm rầu nồi canh”.
Chất lượng giáo dục cũng chính là
tiêu chuẩn hàng đầu cho sự phát triển của hệ thống giáo dục và đào
tạo. Chính sự coi nhẹ các kỹ năng sống, đức tính trung thực, năng
lực sáng tạo mà đã có cái nhìn thiển cận, gây thiệt hại cho sự phát
triển của xã hội. Tiếp thu chuẩn mực quốc tế, lấy chất lượng làm
tiêu chí hàng đầu, nền giáo dục Việt Nam mới có thể lột xác, vứt
bỏ đi cái cũ, lạc hậu, lỗi thời. Chất lượng được đảm bảo thì số
lượng cũng phát triển theo, đó là một hệ quả tất yếu.
Giáo sư Hoàng Tụy đã vô cùng sắc
bén khi nêu ra các căn bệnh của nền giáo dục Việt Nam. Tôi vô cùng
khâm phục ông khi đã dám nhìn thẳng vào vấn đề và đưa ra chính kiến
của mình cho vấn đề nóng bỏng nhất hiện nay. Nhưng theo tôi, căn
bệnh nghiêm trọng nhất chính là năng lực quản lý yếu kém của bộ
máy điều hành. Đây cũng là trận tuyến khó khăn nhất nhưng cần phải
đánh thắng đầu tiên trong các kế hoạch đổi mới. Tình trạng tham
nhũng, quan liêu ngày càng có chiều hướng tăng sẽ làm sưng tấy,
chảy mũ cái ung nhọt giáo dục. Vấn đề này đã được nhiều báo đài,
các cán bộ tâm huyết lên tiếng từ nhiều năm trước nhưng việc giải
quyết vấn đề chỉ như là hình thức “phạt cảnh cáo”. Cũng chính từ
như vậy, các dự án đầu tư giáo dục vào Việt Nam của Quốc tế phải
trì hoãn vì nghi ngại hệ thống quản lý của Việt Nam. Chống tiêu
cực thì phải chống tận gốc rễ. Có như vậy, tương lai của nền giáo
dục mới thoát khỏi sa lầy, vực dậy giá trị hội nhập vào nền kinh
tế phát triển.
Mặt trận giáo dục là mặt trận chính
cần phải đánh thắng để tiêu diệt hết “giặc dốt, giặc đói”, mở đường
cho đất nước trong quá trình hội nhập với nền kinh tế toàn cầu.
Muốn thay đổi, trước hết tư duy, nhận thức phải thay đổi: tiếp nhận
cái mới, bỏ hẳn cái lạc hậu, phong kiến. Tư duy đúng đưa đến con
đường đúng, hành động đúng. Trách nhiệm thay đổi là của tất cả chúng
ta, chứ không phải riêng của một cá nhân. Trong đó, vai trò và nhận
thức của người lãnh đạo là vô cùng quan trọng. Điều cấp thiết nhất
vẫn là phải trừng trị thẳng tay bọn quan liêu, tham nhũng, cải cách
bộ máy hành chính, xây dựng lực lượng quản lý chuyên nghiệp. Nhà
nước nên lấy tiêu chuẩn của mô hình giáo dục tiên tiến áp dụng vào
việc dạy và học ở mọi cấp bậc: tiểu học, trung học, đại học, đào
tạo thạc sĩ, tiến sĩ.
Chúng ta cũng cần có chính sách phát
triển cơ sở hạ tầng với số vốn có sẵn, được tài trợ, vay từ Ngân
hàng Quốc tế nhưng phải có kế hoạch rõ ràng, minh bạch. Chính sách
lương cần được điều chỉnh hợp lý, cũng như các chính sách thu hút
nguồn nhân tài ở lại làm việc tại những nơi chưa phát triển. Hành
động phải đi đôi với lời nói, không thể để các kế hoạch dài hạn
vẫn ở tình trạng “chờ”, “ngâm” trong một thời gian không hạn định.
Trong đó, việc xoá bỏ khoảng cách về trình độ văn hoá giữa các vùng
miền là vô cùng quan trọng. Trong những năm gần đây, chính phủ đã
có những hoạt động hỗ trợ tích cực cho học sinh, sinh viên khó khăn
và dân tộc thiểu số. Đó là một trong những điều đáng quý. Chúng
ta cần có những người có chuyên môn trong lĩnh vực giáo dục đề xuất
ra các ý kiến, chương trình hành động cụ thể để giải quyết tình
trạng trước mắt.
Bản thân là một sinh viên trong hệ thống giáo dục cũ, tôi cũng nhiều
lần hoang mang, chán chường. Nhưng khi hoạt động xã hội, tôi cũng
tự rút ra được nhiều kinh nghiệm: học thầy, học bạn và tự học. Chỉ
có tự thân vận động, chúng ta mới tích luỹ được kiến thức cho mình.
Phát triển văn hoá đọc cũng là một điều không kém phần quan trọng
trong việc phát triển tư duy và sáng tạo. Việc thay đổi cả một hệ
thống giáo dục không phải việc một sớm, một chiều, vì vậy học sinh,
sinh viên cần thay đổi bản thân mình trước tiên, phát huy tinh thần
tự giác, tự học tập và rèn luyện. Có như thế, chúng ta mới có đủ
năng lực phát huy khả năng bản thân vì không có người nào là không
học được, mà chỉ có người không chịu học mà thôi.
Đọc bài “Để có lớp trí thức xứng đáng” của giáo sư Hoàng Tụy, tôi
có nhiều cảm xúc xen lẫn. Nhưng nó cũng là một hồi chuông cảnh tỉnh
cho tất cả chúng ta về những chặng đường đã qua. Tương lai phía
trước là do chúng ta quyết định: thay đổi hay không thay đổi? Thay
đổi thì sẽ thay đổi như thế nào? Đó là một hành trình mà chính bản
thân mỗi người phải tự khám phá và thực hiện.
Nguồn tham khảo:
-www.chungta.com
-Michael Michalak - Giáo dục Việt Nam
-Giáo sư Hoàng Tụy - Khủng hoảng giáo dục: Nguyên nhân và lối ra
trước thách thức toàn cầu hoá
05.09.2009
|