Trách
nhiệm
Luận
văn học bổng Nguyễn Thái Học 2009
Nguyễn
Đăng Thạch
Đại Học Kiến
Trúc
Trách
nhiệm là gì? Tinh thần trách nhiệm của người công dân có phải là
một trong những điều kiện tiên quyết không thể thiếu, để bảo vệ
và phát triển đất nước thành một cường quốc? ngược lại, nếu một
quốc gia không có lớp người mang tinh thần trách nhiệm thì những
điều gì sẽ xảy ra đối với quốc gia đó?
[1]
Trách nhiệm là đáp ứng. Bất kỳ sự
đáp ứng nào cũng điều có trách nhiệm. Nói cách khác, trách nhiệm
là điều phải làm, cần làm; phải gánh vác, lo liệu hoặc phải nhận
lấy phần trách nhiệm về mình. Tinh thần trách nhiệm là nhân tố,
là điều kiện tiên quyết không thể thiếu cho sự phát triển của đất
nước.
Trong cuộc sống, mỗi công dân đều
giữ một vai trò và chịu trách nhiệm cho những hành động của mình
dù lớn hay nhỏ; ngay cả khi xuất phát từ một việc hết sức tế vi
nhưng tràn đầy tình yêu thương, chan chứa niềm trắc ẩn hoặc bày
tỏ sự hiểu biết chín chắn, đúng đắn cũng sẽ tác động đến cộng đồng
để cùng tiến bộ và thúc đẩy đất nước phát triển. Tinh thần trách
nhiệm của công dân ấy phải dựa trên dữ liệu thực tế, khách quan
không để các cảm xúc chủ quan chen vào, mà hãy luôn tâm niệm ai
cũng muốn hoàn thành tốt công việc và dữ liệu bạn đưa ra cũng để
giúp ta hiểu được nên làm thế nào cho đúng.
Người Việt ai ai cũng tự hào là ta
có một nền văn hóa lâu đời và chúng ta cũng từng có thời kỳ rất
phát triển. Không nhắc lại giai đoạn đất nước bị lệ thuộc hơn một
ngàn năm của chế độ hà khắc phong kiến phương Bắc làm dân tộc ta
không ngoi lên được. Chỉ nói thời kỳ tám trăm năm từ khi Ngô vương
Quyền giành độc lập mở nền tự chủ cho dân tộc, tuy có nhiều thăng
trầm loạn lạc nhưng đất nước ta cũng có những giai đoạn rất huy
hoàng như triều đại thời Lý - Trần và cũng có giai đoạn cực kỳ tăm
tối: vua hèn nước yếu như triều Nguyễn không nhìn xa trông rộng
lại “bế quan tỏa cảng”.
Đơn cử đoạn: “Triều đình nước Nam
dưới triều vua Tự Đức” trong Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim viết:
“... những người giữ cái trách nhiệm chính trị nước mình chỉ chăm
việc văn chương, khéo nghề nghiên bút bàn đến quốc sự thì phi Nghiêu
Thuấn, lại Hạ, Thương, Chu, việc mấy nghìn năm trước cứ đem làm
gương cho thời hiện tại, rồi cứ nghễu nghện tự xưng mình hơn người,
cho thiên hạ là dã man”. Đến cụ Phan Châu Trinh cũng nói: “Ngày
xưa học Hán thì làm hủ Nho, ngày nay học Âu thì làm hủ Âu”. Ôi có
lẽ linh hồn người mình đã bị cái học Tống Nho nhiễm sâu mà không
chữa được hay sao?” [2].
Cụ Phan còn là người đầu tiên gióng
tiếng chuông thực học và thực nghiệp - trong bức thư gửi một du
học sinh ở Pháp, cụ viết: “Tôi xin các anh đừng vội vàng, đừng ham
nhiều, đừng khoe rộng, chỉ tùy sức mình, bước một bước cho chắc
chắn một bước, nghĩa là học nghề nào thì học cho đến nơi đến chốn;
lúc về bên ta, làm thực sự học cho người ta thấy, để làm gương cho
người ta sau, để giục lòng người ta vào đường thực học, ấy là thương
nước đó, ấy là thương nòi đấy”.
Để cho thấy những thành tựu cũng
như sức ì trong lịch sử nước ta là rất rõ. Do hoàn cảnh đến nay
chúng ta chưa sáng tạo, phát minh được cái gì làm tiêu biểu. Và
cũng chưa đóng góp được gì nhiều cho nền văn minh nhân loại. Tuy
vậy phải công nhận dân tộc ta là một dân tộc thông minh, khéo léo,
dũng cảm... nhưng nhược điểm của ta là không nhẫn nại làm đến nơi
đến chốn một việc gì. Hơn nữa ta chưa phóng tầm mắt, đón đầu cơ
hội, quyết đoán độc lập, làm nên cái riêng có trong khi các nước
trong khu vực họ ngày một tiến bộ: Singapore là một “con rồng”,
Thái Lan, Malaysia, Indonesia… họ đang bỏ xa ta. Phía Bắc thì các
“con rồng”: Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc đang tự khẳng định và
vươn ra thế giới. Còn nước Nhật, một quốc gia “đồng chủng đồng văn”
như ta thì nay họ là thành viên của G8 - là một trong những nước
giàu mạnh nhất thế giới.
Lật những trang giai thoại bình tâm
nhìn lại chúng ta có thể đặt vấn đề tồn nghi: như Hồng Hà nữ sĩ
Đoàn Thị Điểm giả làm người chèo đò ra đối đáp với sứ thần Trung
Hoa (?), hay chuyện Trạng Quỳnh đưa nghé con ra đấu và thắng trâu
đực của nước lớn, khiến nước lớn đành bỏ mộng xâm lăng Việt Nam
(!?). Chuyện Lương Thế Vinh thông minh là có thật nhưng chưa đến
độ là thần đồng toán học v.v. Và còn những vấn đề có đúng ta từng
là trung tâm, là phát tích, là cái nôi... cũng cần được làm rõ,
phân tích một cách khoa học. Giải quyết các vấn đề ấy phải căn cứ
vào thực tiễn, tính chính xác, tính đúng đắn của lịch sử. Có minh
bạch như vậy ta mới biết mình biết ta; chứ không đến nay nước ta
sao vẫn còn là một nước nghèo.
Tôi tâm đắc bút ký "Lúa vẫn trĩu
hạt trên đất Phù tang" của Lê Thanh Phong trên Báo Lao Động
(số xuân Mậu Tý - 2008), ghi lại cuộc viếng thăm ngôi mộ của ông
Honda - ông chủ hãng Honda giàu và nổi tiếng thế giới, tác giả rất
ngỡ ngàng, một người giàu có đến thế khi chết đi ngôi mộ nằm khiêm
tốn trong khoảnh đất rất nhỏ trên ngọn đồi xa xôi hẻo lánh như một
người bình thường. Tác giả còn viết: nhiều người Nhật dù rất danh
tiếng nhưng không bao giờ họ vênh mặt bắt tay mà vẫn cúi chào bằng
cử chỉ hành lễ. Rồi tác giả dẫn lời giải thích của Nagakawa (người
bạn dẫn đường) cũng để nêu tinh thần người Nhật:“Những cây lúa trĩu
hạt thì luôn cong mình xuống, còn những cây lúa lép thì cứ dựng
thẳng lên”.
Mới đây Việt Nam được Chương trình
Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) xếp hạng về chỉ số phát triển con
người thứ 116 /182 quốc gia trên thế giới. Thông tin này làm người
Việt ai cũng thấy vui (tuy có sụt giảm). Nhưng xét kỹ vẫn tồn tại
nỗi buồn. Đơn cử: Ý thức cộng đồng của người Việt vẫn còn thiếu
trách nhiệm, như tâm lý “sống chết mặc bay” , “túi thầy đầy đảy”...
Chính những kiểu sống ấy để lại muôn vàn hệ lụy. Một vài đơn cử:
CẤM: Đi đâu ta cũng thấy nhan nhản
những bảng “cấm”: cấm đái, cấm đổ rác, cấm phóng uế, cấm tụ tập,
cấm dẫm trên cỏ, cấm nhổ, cấm khạc, cấm đá banh, cấm la ó... và
còn rất nhiều bảng cấm không thể nào dẫn hết. Điều ấy cho thấy một
sự “bất lực”.
RÁC: Đi đâu cũng thấy rác. Phải nhìn
nhận việc gìn giữ vệ sinh của cộng đồng mình rất kém. Mạnh ai nấy
xả rác. Rác xả bừa bãi từ trong nhà ra ngoài ngõ. Công viên, bến
tàu, trường học, công sở, v.v, nhiều nơi, nhiều lúc không mấy sạch
sẽ.
TÍN: Cụ thể là những nơi kinh doanh.
Quan hệ mua - bán rất thiếu chữ Tín. Họ bất cần suy nghĩ: nếu anh
gian dối thì gia đình anh, công ty tôi, hay thương hiệu Việt Nam
cũng sẽ bị ảnh hưởng. Hành vi độn đá vào tiêu, cà phê hay bơm nước
cho tăng trọng lượng; kể cả ăn chặn, ăn xén, ăn bớt, ăn sóng nói
gió đã từng gây tổn hại đến uy tín nước ta.
Để có thể sánh vai với cường quốc
năm châu thì ngay từ bây giờ tinh thần trách nhiệm của mỗi công
dân đối với vận mệnh của dân tộc là điều kiện tiên quyết, không
thể thiếu. Xin nêu một vài giải pháp:
- Về 4 trụ cột của giáo dục của UNESCO:
học để biết, học để làm, học để chung sống, học để khẳng định. Chúng
ta rất tán thành 4 trụ cột của UNESCO đưa ra nhưng với Việt Nam
cần phải nhấn mạnh đến hai trụ cột đầu: học là học cách học - Nước
Nhật, Hàn Quốc cùng màu da vàng, chủng Mongol, châu Á như ta nhưng
nhờ họ học cách học để nắm bắt chứ không ôm đồm nên trong một thời
gian ngắn nền công kỹ nghệ của họ tiến bộ vượt bậc. Học là học sáng
tạo - Khi nắm cách học, biết vận dụng vào đời sống thực tiễn mới
dẫn đến phát minh, sáng tạo. Bất cứ thành tựu sáng tạo, phát minh
nào cùng đều dựa trên nền tảng cơ bản trước đó. Thế mới nói “không
biết thì hỏi, không giỏi thì học”, hay “muốn lên thầy thì hay nên
thợ” (hạn chế của giáo dục nước ta là nặng lý thuyết, nhẹ ứng dụng,
thực hành; thầy nhiều hơn thợ...).
- Rút ra những tinh túy văn hóa -
văn minh của dân tộc mà áp dụng vào thực tiễn để phát triển đất
nước: Nước ta có một thời kỳ phát triển rất rực rỡ; đó là nền văn
minh Đại Việt thời Lý - Trần. Hãy thấm nhuần những minh triết, thiên
lương của triều Lý và phát huy đức uy dũng vô song của triều Trần.
Chúng ta đang thiếu một triết lý giáo dục, không cần phải tìm đâu
xa mà hãy rút ra từ kho tàng những tinh hoa, những minh triết thời
Lý Trần mà áp dụng vào ngày nay. (Tôi tin sẽ không thua bất cứ nền
văn minh của dân tộc nào).
- Biết tu dưỡng đức tính kiên trì,
nhẫn nại, chịu thương chịu khó; cần cù đi đôi tiết kiệm; không đua
đòi chưng diện, xa hoa lãng phí và thường xuyên rèn luyện kỹ năng
- kỹ thuật… Hãy làm việc gấp trăm nghìn lần như ngày mai chúng ta
có thể chết. Hãy nhìn sự làm việc không kể ngày đêm của người Nhật,
người Hàn, hãy suy nghĩ sự thực dụng của người Mỹ, người Đức mà
học tập. (Chỉ cần ta làm giống họ một phần nào đó, là nước ta cũng
có thể sẽ khá lên).
- Hãy phê phán những thói lười biếng,
sống gấp, đua đòi, hưởng thụ, thói đạo đức giả, không tự đi bằng
đôi chân của chính mình, làm dối ăn thật, học giả bằng thật. Những
thói hư tật xấu này báo chí trong nước đã từng lên án.
Vì những lẽ đó, tinh thần trách nhiệm
của công dân rất quan trọng; chưa kể tinh thần trách nhiệm của những
vị lãnh đạo - người cầm cân nẩy mực, nắm giữ vận mệnh của dân tộc,
của quốc gia lại càng quan trọng hơn. Nếu một quyết sách thiếu chín
chắn; nếu thiếu tinh thần trách nhiệm cũng có thể bỏ lỡ những cơ
hội ngàn vàng.
Tóm lại, để hóa giải thế bị động
trách nhiệm của mỗi chúng ta cần nhanh chóng chủ động và làm chủ
vận mệnh dân tộc mình một cách tích cực, một cách quyết liệt hơn:
Tích cực mở rộng giao lưu kinh tế và văn hóa với các nước. Mỗi người
phải làm tròn vai trò của mình, không ngừng học tập để vươn lên
trong cuộc sống. Và điều quan trọng là hãy yêu quê hương mình. Chính
tình yêu ấy sẽ giúp ta càng có tinh thần trách nhiệm với đất nước
hơn. Làm được như vậy sẽ đem lại nguồn sinh khí và sự khởi sắc trong
đời sống của nhân dân. Khi chúng ta đủ sức tự tin, chủ động thì
chúng ta không còn tự ti mặc cảm nữa mà sẵn sàng hội nhập và làm
bạn với các nước trong khu vực và trên thế giới.
[1] Nguyễn Thái Học Foundation.
[2] Phần phụ lục Khổng
học đăng - Phan Bội Châu.
03.10.2009
|