Cảm
tưởng và nhận định về bài
"Thực trạng đạo đức hssv:
Đáng
ngại từ mầm non đến đại học" (*)
Đặng Như Ngân
- Đại
Học Sư Phạm
Luận
văn 2 - Học bổng Nguyễn Thái Học 2009
Một
thứ đáng quý trên đời mà bao nhiêu thế hệ con người vẫn thường hay
nhắc đến, hay đề cao đến – đó chính là “đạo đức”. Vậy đạo đức là
gì?
Đạo: là đường đi, hướng đi, lối làm việc, ăn ở.
Đức: là sống đúng với những chuẩn mực của xã hội, là có Đức. Theo
Đạo (Lão tử) tu thân tới mức hiệp nhất với trời đất, an hoà với
mọi người là có Đức.
Đạo đức được xem là khái niệm luân thường đạo lý của con người,
nó thuộc về vấn đề tốt-xấu, hơn nữa xem như là đúng-sai, được sử
dụng trong 3 phạm vi: lương tâm con người, hệ thống phép tắc đạo
đức và trừng phạt đôi lúc còn được gọi giá trị đạo đức; nó gắn với
nền văn hoá, tôn giáo, chủ nghĩa nhân văn, triết học và những luật
lệ của một xã hội về cách đối xử từ hệ thống này.
Vậy đạo đức do đâu mà có?
Một đứa trẻ mới chào đời không thể đánh giá được rằng đứa bé đó
có đạo đức hay không. Chỉ có thông qua hoạt động, giao tiếp, quá
trình trưởng thành của con người, đạo đức, nhân cách của bản thân
được bộc lộ, hình thành và phát triển.
Nhân cách con người được phát triển trong gia đình, bởi môi trường,
bởi xã hội, và một nhân tố rất quan trọng tham gia vào việc hình
thành đạo đức, nhân cách của con người đó chính là giáo dục.
Vậy ta cần làm rõ khái niệm giáo dục.
Giáo dục là một hoạt động, trong đó, dưới tác động chủ đạo của nhà
giáo dục, người được giáo dục tự giác, tích cực tự giáo dục nhằm
hình thành được thế giới quan khoa học và những phẩm chất nhân cách
của người công dân, người lao động.
Xã hội ngày càng phát triển, đời sống con người ngày một được nâng
cao, thế nhưng một điều đáng lo ngại là đạo đức của học sinh, sinh
viên hiện nay – chủ nhân tương lai của đất nước ngày càng có phần
lệch hướng so với những chuẩn mực của xã hội.
Đạo đức của học sinh ngày càng xuống cấp. Số học sinh vi phạm pháp
luật, thiếu lễ độ với người lớn, nói tục, gây gổ đánh nhau, không
trung thực, ích kỷ, ham chơi, đua đòi... ngày càng nhiều. Tình
trạng học sinh nghỉ học, bỏ học, vô lễ với thầy cô giáo, nói tục,
ăn cắp, bạo lực, tham gia vào các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật…
xảy ra với mức độ ngày một nghiêm trọng.
Và bạo lực học đường không còn xa lạ gì đối với chúng ta. Một cái
liếc mắt bị cho là “nhìn đểu”, một lời nói xấu, một người đưa chuyện
rồi tam sao thất bản…, cũng dẫn đến các cuộc ẩu đả, các vụ trả thù
như phim chưởng Hồng Kông. Những việc nhỏ
nhặt trong lớp như bạn không cho mượn đồ dùng học tập, tan trường
sẽ có một băng nhóm kéo đến “dạy cho một bài học”.
Bên cạnh đó, tuổi teen có trăm ngàn biệt danh như kiểu “cá bảy màu”,
“chó lùn”, “cây sậy”, “hạt mít”… đem ra gọi tên thầy, cô của mình.
Hoặc khi mắc lỗi và bị nhắc nhở, học sinh thường cãi giáo viên bằng
những câu nói kiểu: “Đây lớn rồi, không cần ai phải giáo dục cả!”,
“Bố mẹ tôi cho tiền đến đây để làm vua, chứ không phải để đứng”,
Những câu nói vô cùng xấc xược luôn là những câu cửa miệng của học
sinh ở chốn học đường : “Mày có máy lửa không, cho tao mượn để tao
đốt con mụ (giáo viên) này cái. Nó cứ đứng đây không làm ăn được
con… gì cả”, “Ông chỉ là quản sinh, không được quyền ra lệnh cho
tôi”…
Nhiều giáo viên trẻ mới vào nghề đã không ít lần khóc vì nhóm nam
sinh cố tình làm việc riêng, đập thước kẻ, huýt sáo… ảnh hưởng tới
giờ học của cả lớp, không để ý những lời cảnh cáo của cô.
Điều đáng nói những hành vi xuống cấp về mặt đạo đức không chỉ dừng
ở góc độ vô lễ với thầy cô giáo mà nặng hơn là những biểu hiện lệch
lạc, ăn cắp, nghiện hút, tham gia hội hè trụy lạc, lừa đảo, bắt
cóc, đâm chém nhau…
Hành vi lệch chuẩn đạo đức trong học
sinh, sinh viên là rất nhiều như: Vi phạm luật giao thông, bạo lực
trong nhà trường, thiếu tôn sư trọng đạo, tham gia tệ nạn như mại
dâm, cờ bạc, nghiện rượu… Hành vi lệch chuẩn còn là: Sống hưởng
thụ, ăn chơi xa hoa, coi nặng giá trị vật chất, lười lao động và
học tập, thiếu ý thức rèn luyện, không dám đấu tranh với cái sai…”.
Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã thống kê các vụ việc liên quan
tới trẻ vị thành niên cho biết: nếu năm 1986 con số người thành
niên phạm tội mới ở con số 3.607 trường hợp thì tới năm 1996 đã
tăng hơn 3 lần: 11.726 trường hợp.
Tới năm 2005, số người chưa thành niên phạm tội trên toàn quốc là
28.470 trường hợp. Trung bình mỗi năm trên cả nước có 4.746 người
chưa thành niên phạm tội bị phát hiện. Trong đó nhiều hành vi phạm
tội có tính chất côn đồ, hung hãn và bạo lực ở mức độ rất nghiêm
trọng: Giết người, cướp tài sản, hiếp dâm, cố ý gây thương tích,
gây rối trật tự công cộng.
Số thanh niên nghiện ma túy cũng gia tăng trong môi trường học đường.
Nếu năm 2004 có 600 học sinh, sinh viên nghiện ma túy thì năm 2007
là 1.234 học sinh, sinh viên. Việc sử dụng ma túy tổng hợp trong
học sinh sinh viên cũng ngày càng tăng, chưa thể kiểm soát được.
Năm 2007, cuộc điều tra khảo sát tại 30 trường đại học, cao đẳng
trong cả nước - do Vụ Văn hóa (Ban Tuyên giáo Trung ương, phối hợp
với Vụ Công tác học sinh - sinh viên Bộ GD-ĐT đã đưa ra con số rất
đáng suy nghĩ: 51,4% sinh viên cho rằng “sống thử trước hôn nhân
là hiện tượng khá phổ biến” và được coi là “bình thường”.
Việc giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên nước ta đã và đang
trở thành một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu cấp bách nhưng vai trò
không chỉ của gia đình, nhà trường mà còn của toàn xã hội.
Có ý kiến cho rằng đó là hệ quả của việc phối hợp không đồng đều
giữa gia đình - nhà trường - xã hội. Có ý kiến phàn nàn về chương
trình dạy đạo đức trong nhà trường. Với ý kiến riêng của mình, Thạc
sĩ phát triển cộng đồng Nguyễn Thị Oanh cho rằng: Giáo dục đạo đức
chỉ khả thi ngay trong cuộc sống và phải bằng hành động.
Giáo dục đạo đức cho học sinh hiện nay được giao phó chủ yếu cho
nhà trường phổ thông nhưng phần lớn, chương trình giáo dục đạo đức
chưa thể hiện được vai trò quan trọng của môn này.
Khi nó vào chương trình học thì cũng là lúc nó mang nặng tính hàn
lâm và khô khan. Sở GD-ĐT TPHCM đánh giá phương pháp dạy học đạo
đức - công dân phổ biến là phương pháp truyền thống, truyền thụ
một chiều từ giáo viên đến học sinh mà hoạt động chính của học sinh
là ghi chép, thuộc lòng và trả bài theo những khuôn thước định sẵn.
Điều này khiến cả học sinh lẫn giáo viên ì ạch vượt rào môn học
lẽ ra không đến nỗi khó nuốt này.
Ở bậc tiểu học, mỗi tuần HS học một tiết đạo đức. HS lớp 3 được
dạy bài đạo đức tựa đề "Đoàn kết với thiếu nhi quốc tế",
HS lớp 5 học bài "Tìm hiểu về Liên Hiệp Quốc"! Lên bậc
THCS, với 75 bài học từ lớp 6 đến lớp 9, thời lượng cho môn giáo
dục công dân cũng chỉ 26 tiết/năm, trong đó số tiết đạo đức chỉ
có 12-15 tiết. HS lớp 7 học về bộ máy nhà nước cấp cơ sở, HS lớp
8 học về quyền sở hữu tài sản, HS lớp 9 học về quyền tự do kinh
doanh và nghĩa vụ đóng thuế, quyền và nghĩa vụ công dân trong hôn
nhân… với đầy những từ ngữ khó hiểu, không phù hợp và chưa cần thiết
với lứa tuổi 12-15.
Ở bậc THPT, nghịch lý hơn khi HS lớp 11 và 12 không có tiết học
đạo đức nào. Chương trình giáo dục công dân lớp 10 (29 tiết/năm)
rất nặng nề về kiến thức với hai phần triết học và đạo đức gồm các
nội dung trừu tượng, hàn lâm: các phạm trù đạo đức cơ bản, khái
niệm và các giá trị đạo đức; vật chất, ý thức, tồn tại xã hội, ý
thức xã hội, phương pháp luận biện chứng... Chính điều này làm HS
thiếu hứng thú và hiệu quả giáo dục không cao.
Chương trình giáo dục đạo đức hiện nay nói chung rất phong phú,
rất nhiều bài học nhưng chương trình chưa xác định rõ những phẩm
chất cơ bản của nhân cách con người VN như thế nào. Các bài học
nặng lý thuyết, thiếu kỹ năng sống, chưa tạo được dấu ấn trong lòng
trẻ, hình thành nhân cách không rõ nét, HS dễ bị tác động hoàn cảnh
xã hội.
Vấn đề đặt ra là chuẩn đánh giá đạo đức HS như thế nào cho phù hợp?
Hệ thống chuẩn mực đánh giá hiện nay chưa thật sự phát huy phương
pháp dạy học tích cực. Cần xác định cụ thể hệ thống những giá trị
đạo đức cần trang bị cho HS từng cấp học, bậc học, đảm bảo tính
liên thông chặt chẽ. Nội dung chương trình môn đạo đức cần hướng
HS vào những chuẩn mực đã xác định, phù hợp lứa tuổi HS, tránh ôm
đồm quá nhiều nội dung. Cần đánh giá qua hành động, sự chuyển biến
của HS sau bài học chứ không phải đánh giá qua "trả bài".
Ông Huỳnh Công Minh - giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM - nói: "Cần xây
dựng nội dung chương trình theo hướng đồng tâm, tập trung vào những
phẩm chất cơ bản của nhân cách và có tính liên thông cao".
Nếu như nội dung chương trình bỏ bớt các nội dung về luật pháp,
bổ sung các nội dung giáo dục kỹ năng cho HS THCS và THPT. Qua từng
nội dung bài cần lựa chọn tình huống dẫn dắt để HS tự nhận thức
nét đẹp hành vi nhân cách, có như vậy, mới kích thích được sự say
mê, hứng thú ở học sinh đối với môn học này và thông qua đó, nhân
cách của các em mới ngày cáng phát triển.
Tuy nhiên, cũng có góc nhìn khác, những yếu kém trong dạy đạo đức
còn phụ thuộc vào đội ngũ giáo viên môn học này, tập thể sư phạm
hiện chưa đồng đều, có cự ly trong việc đánh giá đạo đức HS qua
từng hành vi.
Trước đòi hỏi bức thiết của xã hội về đội ngũ những người làm nghề
giáo, vấn đề quy chuẩn đạo đức nhà giáo đang được dự kiến đưa vào
luật để tăng tính thực thi.
Sản phẩm của nhà giáo là tạo nên nhân cách. Từ xưa đến nay ta vẫn
nhầm lẫn là tri thức. Giáo dục nhấn mạnh vai trò đạo đức, nhân cách
của nhà giáo có nghĩa phải yêu cầu cao về những hành vi đạo đức
nhà giáo.
Nhà giáo nào vi phạm nhân cách học sinh, không tôn trọng học sinh,
phụ huynh, đồng nghiệp hoặc bất cứ vi phạm đạo đức nào cũng phải
bị xử lý.
Bên cạnh đó, một vấn đề nữa cần quan tâm là khoảng cách giữa giáo
viên và học sinh. Giáo viên phải luôn luôn tôn trọng học sinh và
không được lợi dụng nghề nghiệp để làm gương xấu cho học sinh. Giáo
viên phải là một tấm gương về hành vi phù hơp với các giá trị đạo
đức.
Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT)
Phạm Mạnh Hùng đã phát biểu: Học sinh có thể giám sát thầy cô trên
cơ sở tôn trọng và lễ phép
Việc giám sát thực hiện đạo đức và nghề nghiệp giáo viên trước hết
phải từ nhà trường. Không chỉ cán bộ quản lý mà ngay cả đồng nghiệp,
học sinh cho đến phụ huynh đều có quyền giám sát thầy cô trong việc
thực hiện đạo đức nhà giáo. Nhà giáo chịu sự giám sát của xã hội
và kể cả học sinh cũng có thể giám sát thầy cô, tất nhiên trên cơ
sở tôn trọng và lễ phép. Thạc sĩ xã hội học
Nguyễn Thị Oanh dẫn lời nhà giáo dục Pháp Jean Jaurens: “Người ta
chỉ, và chỉ có thể dạy bằng chính con người (nhân cách) của mình”.
Một môi trường không cần nhiều lời nói nhưng tác động mạnh mẽ đến
cá nhân. Gương của người lớn không chửi thề, không gây gổ, không
dối trá… sẽ làm cho các em tuân thủ một cách dễ dàng mà không cần
kêu gọi, nhắc nhở.
Vì thế, trong gia đình, trẻ nhỏ học từ cách cha mẹ chăm sóc chúng.
Từ thói quen được chăm sóc tốt về vệ sinh cá nhân thì lớn lên trẻ
sẽ sống ngăn nắp.
Từ việc bị phạt nặng khi nói dối và
được khen thưởng khi nói thật sẽ dễ dàng sống trung thực. Ở trường
học, gương thầy cô là bài học lớn nhất. Với tuổi teen, nhà giáo
cần thông cảm và biết nói chính ngôn ngữ của chúng thì mới thuyết
phục được. Nhà giáo phải nắm vững các giá trị ngầm đang chi phối
học sinh và phụ huynh như sự sành điệu, việc chạy theo tiền, quyền…
Ở cấp phổ thông nước ngoài, người ta thường dạy học sinh giá trị
sống và kỹ năng sống. Thông qua những bài đọc vui, trò chơi, những
chuyến đi thực tế, bài làm nhẹ nhàng, các em học những nguyên tắc
đạo đức mà xã hội đang đề cao… Và chúng ta, không khó để học theo
cách làm này trong việc giáo dục, bồi dưỡng nhân cách cho trẻ.
Một vấn nạn đáng lo ngại khác đó là vấn nạn bạo lực gia đình, một
đứa trẻ sống trong một gia đình bạo lực thì không thể hình thành
một nhân cách đẹp. Bạo lực hiện nay như một khối thuốc nổ âm ỉ trong
mọi mối quan hệ. Từ cha mẹ-con cái; vợ chồng, thầy trò; đồng nghiệp...
mọi người dễ dàng gây gổ, đánh nhau thậm chí chém giết nhau chỉ
vì một lý do rất vớ vẩn.
Điều đáng quan tâm nữa là trẻ em hôm nay chịu nhiều áp lực. “Từ
đứa trẻ mới bước chân vào trường đã chịu biết bao áp lực, nào là
học thêm, nào là học ngoại ngữ, nhạc, hội họa... Thầy cô và cha
mẹ đã ép trẻ học để đuổi kịp thời đại. Trong thời buổi kinh tế thị
trường, các em vô hình trung trở thành nạn nhân của bạo lực. Sự
quan tâm, tình yêu thương và trách nhiệm từ gia đình cũng như nhà
trường ít nhiều bị hạn chế. Mọi người thường vịn vào cái cớ thiếu
thời gian, quá bận rộn, trong khi đó các hoạt động đoàn đội chưa
thực sự đi vào chiều sâu mà chỉ mang tính chất dàn trải. Các em
thực sự cô đơn trong cái thế giới vật chất sung túc và thiếu những
kỹ năng ứng xử cơ bản. Trong khi đó áp lực quá lớn, sự kỳ vọng quá
nhiều, cha mẹ bỏ tiền ra mong con làm được cái này, cái nọ mà không
hiểu tâm tư, nguyện vọng và năng lực thực sự của con mình. Nhiều
em mất căn bản nhưng vẫn phải cố gồng gánh, cố ngồi nhầm lớp. Tuổi
học đường thường có tâm lý xốc nổi, bộc phát và mang tính cảm tính.
Sự chịu đựng không biết giãi bày cùng ai tích tụ lâu ngày và chỉ
cần một va chạm, một câu thách thức là bùng phát ngay. Vì vậy, để
giải quyết tình trạng này, không phải một sớm một chiều mà đòi hỏi
phải có thời gian, tâm sức và tình yêu thương của gia đình, thầy
cô, bạn bè để các em thực sự được sống với bầu không khí chân tình,
nhân ái”. (Thạc sĩ xã hội học Nguyễn Thị Oanh).
Trong khi đó, giáo dục lại tạo ra khoảng cách và lỗ hổng quá lớn
trong giáo dục nhân cách. Trong những năm qua, nước ta quan tâm
giáo dục khoa học, kỹ thuật, kinh tế, công nghệ mà ít chú trọng
đến giáo dục nhân văn.
Một trong những nguyên nhân khác là mọi người không được giáo dục
cách kiềm chế cảm xúc và cách kiểm soát hành vi của bản thân. Trong
khi đó, luồng thông tin độc hại, phim ảnh bạo lực từ bên ngoài ồ
ạt đổ vào. Đời sống vật chất ngày càng nâng cao, con người càng
tự do hóa nhu cầu cá nhân. Sự tự do cá nhân tăng lên đến mức khiến
con người ngày càng ích kỷ và lạnh lùng với đồng loại. Và khi cảm
xúc bị sự ích kỷ, lạnh lùng chi phối con người dễ dàng bộc phát
những hành động thiếu văn hóa, thiếu tình người.
Giáo sư Hồ Ngọc Đại khẳng định: “Những đứa trẻ của thế kỉ 21 không
phải là những đứa trẻ của thế kỉ 20. Chúng đi xe hiện đại, sử dụng
điện thoại di động hiện đại, dùng máy tính hiện đại và truy cập
intenet siêu tốc. Ngay cả đồ chơi và trò chơi chúng cũng không còn
chơi những thứ của các thế kỉ trước. Do đó, chúng rất cần được hưởng
nền giáo dục hiện đại, nội dung hiện đại, phương pháp hiện đại.
Nhưng ngược lại, chúng đang bị "nhốt" trong cái lồng quá
cũ và được "nhồi nhét” kiến thức theo phương cách cũ. Tóm lại,
trẻ em hôm nay cần một nền giáo dục khác".
Trách nhiệm đó không phải của riêng ai, mà của cả gia đình, nhà
trường và xã hội. Nhân cách, đạo đức con người không thể một sớm
một chiều có thể nói là làm được nhưng tất cả đều cần sự nhiệt tâm,
nhiệt huyết của toàn xã hội đối với thế hệ trẻ với một tình yêu
thương sâu sắc.
Và, với bản thân tôi – một sinh viên Tâm lý Giáo dục, biết và hiểu
vấn đề này, chỉ mong rằng bản thân sẽ làm được những gì thiết thực
và cần thiết cho nền giáo dục nước nhà mai sau, và điều trước tiên
là phải hình thành nơi chính bản thân một nhân cách, một đạo đức
tốt đẹp.
20.10.2010
(*) Phúc Điền - Tuổi
Trẻ online - 21.07.2008
|