Tôi
đọc lại lịch sử
Luận
văn học bổng Nguyễn Thái Học 2009
Nguyễn
Thị Thanh Trinh, ĐH Sư Phạm
Tôi
đã đọc “Cuộc khởi nghĩa Yên Bái” trong tủ sách lịch sử Việt Nam.
Tôi đã đọc “Nguyễn Thái Học và Việt Nam Quốc Dân Đảng” của nhà sử
học Bạch Diện. Tôi đã đọc “Nhà yêu nước Nguyễn Khắc Nhu” của chính
con trai ông viết. Lần giở từng trang sử Việt, tôi thật sự đã gặp
những anh hùng, những người con của đất Việt thân yêu từ gần trăm
năm trước. Hình ảnh cuối cùng đọng lại trong tôi là vào một buổi
sáng mờ sương, rét căm căm, 13 người anh hùng hiên ngang lên máy
chém thực dân. Có anh thoáng nụ cười, anh gật đầu vĩnh biệt, anh
lặng lẽ nhìn đất trời, mắt trừng sáng quắc, hiên ngang ngẩng đầu
thách thức, thẳng bước ung dung, giơ bàn tay vẫy tạm biệt.
Trách
nhiệm và các bài học lịch sử
Luận
văn học bổng Nguyễn Thái Học 2009
Phan
Đình Ngọc Châu, ĐH Ngoại Ngữ, Huế
Trách
nhiệm là điều phải làm, phải gánh vác hoặc phải nhận lấy về phần
mình, là điều không thể thiếu được của mọi con người của mọi thời
đại.
Nhưng thật đáng tiếc,
vua Tự Đức đã không làm được như những gì đã nói. Giữa thế kỷ XIX,
trong lúc các nước phương Tây phát triển mạnh về khoa học-kỹ thuật,
chế tạo nhiều máy móc, ứng dụng trong công, nông nghiệp, thay thế
sức người nên sản xuất được nhiều hàng hoá, bắt đầu tìm kiếm thuộc
địa làm thị trường tiêu thụ. Mặc dù đại bác từ chiến thuyền Pháp
đã nã vào cảng Đà Nẵng, các tỉnh miền Đông rồi miền Tây Nam Bộ nhưng
hình như triều Nguyễn vẫn chưa tỉnh hẳn giấc ngủ say sưa trong lâu
đài bảo thủ vàng son của lý tưởng Tống Nho. Đến nỗi bản điều trần
văn minh của Nguyễn Trường Tộ bị bác bỏ, các quan lại cổ hủ lo sợ
cải cách, vì cải cách thì bất tài như họ sẽ mất chức, mất quyền
và hết lợi. Vua chỉ biết có cá nhân, lo giữ chặt chiếc ngai vàng
nên mới nhờ cận thần dàn xếp chuyện Hồng Bảo nổi loạn để có cớ giết
anh ruột mình -người đe doạ đến ngai vàng.
Nhận
định về bài viết “Để có lớp trí thức xứng đáng”
của
giáo sư Hoàng Tụy
Luận
văn học bổng Nguyễn Thái Học 2009
Nhan
Ngọc Linh, ĐH Kinh Tế
Một
đất nước phát triển, hưng thịnh thì điều cốt lõi chính là có một
hệ thống giáo dục vững chắc. Tuy nhiên, nền giáo dục Việt Nam hiện
nay đang đi trên một lối rẽ khác mà đúng như giáo sư Hoàng Tụy trong
bài “Để có lớp trí thức xứng đáng” đã viết “sai lầm làm tha hoá
giáo dục”. Nó như một thứ ung nhọt mà không thẳng tay cắt bỏ sẽ
truyền nhiễm một cách nhanh chóng phá hủy đi tế bào phát triển sự
sáng tạo và tư duy. Từ hàng ngàn năm qua, dân tộc ta vẫn luôn tự
hào là một dân tộc có truyền thống hiếu học, nơi sản sinh ra những
con người tài ba của đất Việt như cậu bé Nguyễn Hiền đậu trạng nguyên
khi mới mười ba tuổi. Nhưng khi lịch sử sang trang mới, truyền thống
ấy vẫn đẹp trên sách vở nhưng trong chính cuộc sống thật thì lại
mang đến cho chúng ta nhiều ngao ngán, chán chường.Vậy nguyên nhân
là từ đâu?
Liệt
nữ Nguyễn Thị Giang: Đất nước và Tình yêu
Luận văn học bổng
Nguyễn Thái Học 2009
Nguyễn Thị Hoa, ĐH Ngoại Thương,
Hà Nội
Đối
với người liệt nữ, chết vẫn chưa hết. Ở đâu đó, cô đang cùng anh
Học "chiêu binh rèn súng" để "cứu đồng bào đau khổ."
Sau khi cô tuẫn tiết,
nhiều người đã khóc bằng những vần thơ cảm động, ca ngợi tấm gương
hy sinh cao cả của người liệt nữ. Tuy tuổi chỉ mới đôi mươi, nhưng
đã lưu danh sử sách muôn đời. Khí tiết và tấm lòng chung thủy của
Nguyễn Thị Giang tiêu biểu cho hình tượng đẹp đẽ, lớn lao mà bình
dị của người phụ nữ nước ta xưa nay.
Suy
ngẫm về câu nói nổi tiếng của Nguyễn Thái Học
Luận
văn học bổng Nguyễn Thái Học 2009
Đàm Thị Hồng Nhung,
ĐH Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn
Gần
80 năm sau, những thế hệ thanh niên sống trong cảnh thanh bình đang
nghĩ gì, làm gì cho đất nước? Thanh niên thời Nguyễn Thái Học xả
thân, thanh niên thời nay cũng đang dấn thân vào xây dựng đất nước.
Dám nghĩ, dám làm là phẩm chất chung của thanh niên, dẫu rằng con
đường đến với thành công chẳng lúc nào là dễ. Ông cha ta từ xưa
cũng đã quan niệm “tiên học lễ, hậu học văn”. Trẻ con ở những bài
học đầu tiên được học về lễ, nghĩa. Và cái đích mà con người hướng
đến là “thành nhân”. “Thành nhân” là sự thành công lớn nhất trong
cuộc đời. Nguyễn Thái Học hy sinh, nhưng ông
đã đạt được hai chữ “thành nhân”. Thế hệ sau luôn nhắc đến ông với
tấm lòng cảm kích lớn.
Trách
nhiệm
Luận
văn học bổng Nguyễn Thái Học 2009
Nguyễn
Đăng Thạch, ĐH Kiến Trúc
"Trách
nhiệm là đáp ứng. Bất kỳ sự đáp ứng nào cũng điều có trách nhiệm.
Nói cách khác, trách nhiệm là điều phải làm, cần làm; phải gánh
vác, lo liệu hoặc phải nhận lấy phần trách nhiệm về mình. Tinh thần
trách nhiệm là nhân tố, là điều kiện tiên quyết không thể thiếu
cho sự phát triển của đất nước."
Để cho thấy những thành
tựu cũng như sức ì trong lịch sử nước ta là rất rõ. Do hoàn cảnh
đến nay chúng ta chưa sáng tạo, phát minh được cái gì làm tiêu biểu.
Và cũng chưa đóng góp được gì nhiều cho nền văn minh nhân loại.
Tuy vậy phải công nhận dân tộc ta là một dân tộc thông minh, khéo
léo, dũng cảm, nhưng nhược điểm của ta là không nhẫn nại làm đến
nơi đến chốn một việc gì. Hơn nữa ta chưa phóng tầm mắt, đón đầu
cơ hội, quyết đoán độc lập, làm nên cái riêng có trong khi các nước
trong khu vực họ ngày một tiến bộ...
Tinh
thần trách nhiệm
Luận
văn học bổng Nguyễn Thái Học 2009
Lê
Văn Hậu, ĐH Cần Thơ
Thêm
vào đó, chúng ta những công dân Việt Nam cần phải sẵn sàng
đấu tranh đến cùng cho chủ quyền lành thổ của đất nước.
Hiện nay, một số cường quốc đang có âm mưu xâm chiếm những
lãnh thổ của chúng ta. Là những công dân của Việt Nam anh
hùng thì chúng ta không thể chịu được nỗi nhục mất lãnh
thổ vào các thế lực nước ngoài. Và nó cũng chính là
một điều thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm của một công
dân chân chính. Đây không phải là vấn đề mới bởi hàng ngàn
năm qua chúng ta luôn bị các thế lực hiếu chiến xâm chiếm
đất đai. Nhưng chúng luôn thất bại bởi những người anh hùng
Việt Nam. Vậy thì hiện nay nếu những người công dân Việt
Nam thể hiện mạnh mẽ trách nhiệm của mình thì các thế
lực xâm lăng cũng sẽ thất bại.
Ganh
tị hay ganh đua
Huỳnh
Thục Vy - Đại Học Luật
Luận
văn 2 - Học bổng Nguyễn Thái Học 2009
Theo
tôi, tự do và dân chủ là thành quả vĩ đại nhất trong lịch sử nhân
loại. Ấy thế nhưng không phải ngày nay tất cả hơn sáu tỉ người trên
thế giới đều thọ hưởng đựơc sự tốt đẹp đó. Ở những quốc gia còn
nằm trong sự kiềm toả của các chế độ độc tài, ở đó không có điều
kiện cho sự cạnh tranh lành mạnh, chỉ có sự hiềm khích, chia chác,
xâu xé tài nguyên nguyên quốc gia như “quần ngư tranh thực” giữa
các nhóm thế lực độc tài. Điều này dẫn đến sự khánh tận mọi nguồn
lực của đất nước cả về vật chất lẫn tinh thần. Vì thế không ngạc
nhiên khi tất cả các quốc gia nằm dưới chế độ độc tài đều chậm tiến,
và thường là lệ thuộc vào ngoại bang.
Cái
"tôi" và cái "chúng ta"
Nguyễn
Thị Thanh Trinh - Đại Học Sư Phạm
Luận
văn 2 - Học bổng Nguyễn Thái Học 2009
Lý
tưởng phải là một sự chọn lựa tự nguyện và tự giác, còn tổ chức
xã hội và giáo dục chỉ là công cụ định hướng cho con người. Nó cung
cấp cho ta nội dung để phấn đấu và cái khung để ta biết tự giới
hạn. Những tác động từ bên ngoài chỉ thâm nhập nhân cách khi có
một sự chọn lựa có ý thức từ bên trong, kết quả của một nền giáo
dục sâu sắc, đặc biệt là từ gia đình. Nạn tham nhũng ở mọi kích
cỡ, những đống rác to đùng hay những hành vi kém văn minh nơi công
cộng suy cho cùng cũng là sự mất cân bằng giữa “cái tôi và cái chúng
ta”, giữ lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể, sự bành trướng của
cái tôi và sự xâm hại cái chúng ta. Những kẻ vi phạm chỉ biết có
mình.
Cảm
tưởng và nhận định về bài "Thực trạng đạo đức hssv:
Đáng
ngại từ mầm non đến đại học" (*)
Đặng
Như Ngân - Đại
Học Sư Phạm
Luận
văn 2 - Học bổng Nguyễn Thái Học 2009
Trong
khi đó, giáo dục lại tạo ra khoảng cách và lỗ hổng quá lớn trong
giáo dục nhân cách. Trong những năm qua, nước ta quan tâm giáo dục
khoa học, kỹ thuật, kinh tế, công nghệ mà ít chú trọng đến giáo
dục nhân văn. Một trong những nguyên nhân
khác là mọi người không được giáo dục cách kiềm chế cảm xúc và cách
kiểm soát hành vi của bản thân. Trong khi đó, luồng thông tin độc
hại, phim ảnh bạo lực từ bên ngoài ồ ạt đổ vào. Đời sống vật chất
ngày càng nâng cao, con người càng tự do hóa nhu cầu cá nhân. Sự
tự do cá nhân tăng lên đến mức khiến con người ngày càng ích kỷ
và lạnh lùng với đồng loại. Và khi cảm xúc bị sự ích kỷ, lạnh lùng
chi phối con người dễ dàng bộc phát những hành động thiếu văn hóa,
thiếu tình người.
Đói
cho sạch, rách cho thơm
Luận
văn 2 - Học bổng Nguyễn Thái Học 2009
Nguyễn
Đăng Thạch - Đại Học Kiến Trúc
Lịch
sử Việt Nam đã trải qua bao thăng trầm, hết bọn phong kiến phương
Bắc đô hộ đến thực dân tay sai đế quốc dòm ngó, đè nén bao nhiêu
là tủi nhục nhưng dân tộc ta vẫn anh dũng đứng lên chiến đấu, sẵn
sàng hy sinh bảo vệ từng tấc đất thân yêu bởi “thà chết vinh hơn
sống nhục”. Thế nhưng trong thực tế vẫn còn có thực trạng “đói không
sạch”, “rách không thơm”. Vì nghèo họ phải hèn, làm nhiều điều tồi
tệ từ hạ mình đến cướp của, giết người để tồn tại. Thậm chí có người
không phải “bần cùng” mà cũng sinh “đạo tặc” chỉ vì muốn phè phỡn,
sống trên mồ hôi nước mắt của người khác. Cứ
làm phép nhân những phần tử như thế thì làm sao đạt một “xã hội
công bằng, dân chủ, văn minh” được. Cho đến bây giờ, bước vào thế
kỷ XXI, so với các nước trong khu vực và trên thế giới nước ta vẫn
bị xếp vào những quốc gia nghèo nhất.
Hình: Thành viên Lê V. Hậu, Đăng
Thạch và Hồng Nhung tại TT Mai Hòa
Người
Việt ưu tiên dùng hàng Việt
Luận
văn 2 - Học bổng Nguyễn Thái Học 2009
Đàm Thị Hồng Nhung
- ĐH Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn
Từ
ngàn năm trước, người Việt Nam đã chứng tỏ được tài trí của mình
qua những sản phẩm sáng tạo phục vụ đời sống sinh hoạt của con người.
Chẳng thế mà mỗi một ngành nghề, chúng ta đều có những ông tổ đáng
kính: ông tổ nghề đúc đồng Nguyễn Minh Không - Dương Không Lộ, công
chúa Thiều Hoa - tổ nghề dệt lụa, Phạm Đôn Lễ - tổ nghề dệt chiếu,
Lê Công Hành - tổ nghề thêu, Trần Lư - tổ nghề sơn, Lương Nhữ Học
- tổ nghề khắc bản in, về các ông tổ khác của nghề kim hoàn, nghề
mộc, nghề làm giấy, nghề bốc thuốc Nam.[1] Qua nhiều thế hệ, những
sản phẩm được lưu truyền trong phạm vi rộng hơn đã mang cho mình
tên gọi “hàng hóa” trong nền kinh tế thị trường.
Hình: Thành viên
NTHF, Minh Châu, Quang Nam, và Hồng Nhung tại TT Mai Hòa
Hịch
Tướng Sĩ
Luận
văn 2 - Học bổng Nguyễn Thái Học 2009
Nguyễn
Thùy Linh - Khoa Môi Trường, Đại Học
Cần Thơ
“Lúc
bấy giờ, dẫu các ngươi có muốn vui vẻ phỏng có được không?"
Câu hỏi tu từ ấy day dứt trong tim
của các tướng sĩ, thách thức quân đội nhà Trần, một lực lượng quá
nhỏ bé so với quân đội nhà Nguyên, về một viễn ảnh đất nước đang
có nguy cơ bị giặc phương Bắc xâm chiếm và dân tộc một lần nữa có
thể lại rơi vào vòng nô lệ. Dù đã trên 700 năm nhưng những lời kêu
gọi thiết tha của bài Hịch Tướng Sĩ vẫn còn giữ nguyên giá trị cho
đến ngày nay. Nó nêu lên giá trị của một tình yêu chân thành, mãnh
liệt của dân Việt đối với quê hương và đất nước, và sẵn sàng xả
thân vì quốc gia dân tộc.
|