Trần
Quốc Nam
Đại học Y
Dược
Tinh Thần Trách Nhiệm
Mỗi
người khi cất tiếng khóc chào đời cho tới lúc tuổi trưởng thành
,đó là một quá trình hình thành nhân cách sống,trong đó ai cũng
phải có nhiệm vụ gầy dựng nên cho mình những đức tính nhân bản cần
thiết.
Qúa trình hình thành này mang đến cho
chúng ta những năng lực tiềm ẩn về tinh thần,những tài ba và những
bản ngã siêu việt.Tất cả những thứ ấy tạo cho chúng ta một sức sống
mới, gây cho cá nhân chúng ta những hậu thuận tinh thần và đào thải
những gì là khuyếm khuyết vô ích cho đời sống, một trong những đức
tính đó là tinh thần trách nhiệm.
Vậy thì tinh thần trách nhiệm là gì
? Nếu chúng ta tách chữ “ TRÁCH NHIỆM ” ra để tìm hiểu cho rõ nghiã,
ta thấy đó là ý thức về những việc phải làm, là điều phải nói,là
luật lệ phải tuân theo,là bổn phận phải chu toàn ...Vậy chúng ta
hiểu tinh thần trách nhiệm là mỗi khi cấp trên,cha mẹ hay những
người lãnh đạo giao phó cho ta việc gì, bất kỳ nó lớn hay bé, khó
hay dễ, ta cũng đưa cả tinh thần, tâm lực ra làm cho đến nơi đến
chốn, vượt qua mọi khó khăn, làm cho thành công. Khi làm xong một
bổn phận được giao mà lương tâm không cảm thấy day dứt , hối hận
nữa đó là tinh thần trách nhiệm.
Khi bàn về tinh thần trách nhiệm của
người công dân đối với xã hội, đây là một khía cạnh rộng và bao
gồm nhiều thành phần ở trong cộng đoàn cùng đồng trách nhiệm. Như
chúng ta đã biết cuộc sống là tổng hoà các mối quan hệ. Chúng ta
không thể sống cô độc trong một đại gia đình nhân loại !
Khi sống chung với người khác, với xã
hội tức là chúng ta có các mối giao thảo, liên hệ tương tác lẫn
nhau, do vậy điều tất yếu phải tạo lập nên những bậc thang giá trị,
những chuẩn mực đạo đức trong quan hệ ấy, hay nói đúng hơn là chúng
ta có trách nhiệm lẫn nhau để cùng tồn tại, mưu sinh và thăng tiến.
Trong một gia đình cha mẹ phải có trách
nhiệm đối với con cái, thương yêu lo lắng, chăm sóc cho con mình
những thứ cần trong khả năng có thể được... thì đổi lại lại con
cái cũng có bổn phận là vâng lời cha mẹ, thảo hiếu kính trọng các
bậc sinh thành nhưng trong những điều hợp với lương tâm và chuẩn
mực đạo đức xã hội quy định.
Phần nào tương tự như thế trách nhiệm
của công dân đối với xã hội là phải tích cực xây dựng, duy trì và
bảo tồn những thang giá trị mà cộng đoàn xã hội quy định. Xét về
mặt vật chất luôn ý thức rằng cải của cộng đồng xã hội là của chung,
của cộng đoàn xã hội cũng chính là cái của mình, là cái mà mình
đã có phần đóng góp chung tay xây dựng nên. Mỗi khi sử dụng cơ sở
vật chất đó phải có ý thức bảo vệ như chính của riêng cá nhân gia
đình mình. Cũng vậy, về mặt đời sống tinh thân các điều hay lẽ phải,
các quan niệm, triết lí đối nhân xử thế mà các bậc cha ông đi trước
lối lại, khuyên dạy như là... kính trên nhường dưới, chia cơm sẽ
áo, lá lành đùm lá rách, yêu thương tương trợ lẫn nhau khi hoạn
nạn xảy đến. Các điều đó mình phải có bổn phận duy trì, tạo điều
kiện tốt nhất làm trổ sinh hơn nữa những khuôn vàng thước ngọc ấy
...
Cũng thế, trong đời sống điều rất đổi
khẩn thiết là phải luôn tạo cho mình một cái tâm trong sáng để đủ
sức nhận diện và loại trừ những tệ nạn, thói hư tật xấu như gian
xảo, lọc lừa, tham ô của chung của những con người cấp trên đã thoái
hoá biến chất , mục đích của họ là nhằm vinh thân phì gia, sống
trên mồ hôi nước mắt của người công dân chân chính, thích hưởng
thụ không chịu làm việc ...chẳng hạn như công cuộc chống tham nhũng
mà chúng ta đang thực hiện...
Nếu mỗi người dân không hối lộ, kiên
quyết chống đối với nạn tham nhũng, những kẻ quấy nhiễu đó làm sao
dám lộng quyền. Phải chăng cũng chưa nhận biết hay chưa nói lên
sự thật chưa thực hiện đúng mức quyền công dân của mình là thực
hiện quyền được nói, quyền được tố giác..., cho nên mới để tệ nạn
sinh ra tệ nạn, những kẻ tha hoá càng lũng đoạn kỉ cương phép nước...
xét về lỗi một cách khách quan thì trong khi người khác hư hỏng
chúng ta có phần chịu lỗi.
Chúng ta cũng thử dừng lại soi xét bản
thân mình ít phút, cũng là một công dân, nhưng thực sự nhiều khi
chúng ta chưa có thực thi nghĩa vụ công dân đúng mức, chẳng hạn
như đi ra đường tham giao giao thông thì vẫn đường ta ta chạy, đèn
báo hiệu màu đỏ khi chẳng thấy cảnh sát là tha hồ chạy, khi kẹt
xe thì chỉ biết chửi thầm, trách móc chứ có biết nhường lối cho
người khác đi đâu...như vậy muốn chỉnh sửa, phê bình người khác
thì ta cũng phải chỉnh chu mình trước.
Tinh thần trách nhiệm của mỗi người
công dân có phải là một trong những điều kiện cần, không thể thiếu,
để giúp phát triển đất nước thành một cường quốc ? tại sao ? Có
thể nói được rằng tinh thần trách nhiệm của mỗi người công dân là
linh hồn, là nền móng vững chắc nhất là điều kiện cần, không thể
thiếu, để giúp phát triển đất nước thành một cường quốc.
Để minh chứng cho điều này chúng ta
cùng nhau thử phân tích tác hại của hạng người vô trách nhiệm sống
trong cộng đồng thì thấy rằng tinh thần trách nhiệm cấn thiết thế
nào cho việc phồn thịnh của quốc gia...
Thật thế người vô trách nhiệm đó là
dạng người mỗi khi làm bất kỳ việc gì, hễ có thất bại thì đổ thừa
cho không biết bao nhiêu là nguyên nhân khác ngoài mình, trừ ra
mình. Tại xã hội, tại hoàn cảnh, tại mạng số, tại vận thời...toàn
là tại ngoại cảnh đã làm cho mình hư hỏng thua kém. Đó là những
kẻ bao giờ cũng ỷ lại vào kẻ khác để định đoạt cuộc đời cho mình,
bất cứ hành động hay tư tưởng nào cũng phục tùng, mô phỏng theo
kẻ khác.
Họ trốn tránh trách nhiệm. Bất kỳ là
việc gì sự gì, họ làm kẻ theo sau kẻ khác. Ở trong gia đình thì
có cha mẹ, có anh chị em thay thế mà tư tưởng và chỉ huy hành động
giúp cho mình. Khi lớn lên, có hội đảng, có nghiệp đoàn, có tôn
giáo, luân lý, sách vở thay thế mà tư tưởng và chỉ huy hành động
cho. Họ không cần phải suy nghĩ lấy một mình nữa. Họ là phần tử
vô trách nhiệm trong những lúc gia đình gặp thử thách khốn khó...họ
là nhưng người mà trong lúc giang sơn gặp ngoại xâm sẵn sàng ôm
gót quân thù, nịnh hót ve vãn ngoại bang để được an thân...
Người vô trách nhiệm là người vô tâm
là hạng ngừoi thật đáng sợ ! Hay chúng ta thử hình dung trong một
gia đình mà từ cha mẹ, đến con cái, cháu chắt điều là những người
vô trách nhiệm thì gia đình có giàu có, đầm ấm, và hạnh phúc được
hay không ? chắc chắn là không thể có được ở đó một tổ ấm đầy yêu
thương mà đó chỉ là nơi sớm tối vang lên tiếng than ngắn thở dài,
tiếng chửa rũa lẫn nhau...gia đình đó trước sau gì cũng tan nát
sụp đỗ, đó là không phải là thiên đường trần gian mà chính là hoả
ngục tại thế !
Qua đó chúng ta cũng có thể kết luận
rằng nếu trong một quốc gia mà gồm toàn là những công dân vô trách
nhiệm, những người vô tâm thì quốc gia đó không thể hùng cường được,
quốc gia đó chỉ mãi là nước nhược tiểu !
Bởi thế xây dựng, đào tạo con người,
một thế hệ tương lai có nhân nghĩa, một xã hội mà mỗi công dân mang
tinh thần trách nhiệm là việc cần thiết cấp bách. Nhờ đó công dân
mới biết đâu là nghĩa vụ phải làm, điều phải giữ, đâu là điều hay
lẽ phải, đâu là nhục đâu là vinh...
Tư tưỏng và cuộc đời của nhà yêu nước
Nguyễn Thái Học vẫn không lỗi thời, việc ông làm, lời ông nói còn
sức lan toả và đáng để chúng ta suy ngẫm và học tập. Chết mà danh
lưu truyền cho hậu thế thì ta nên chết. Sống mà chuốc lấy ô danh
thì thà chết còn hơn.
Dẫu cuộc đời đôi khi không thành đạt
như ước mơ của chúng ta ...nhưng nhà yêu nước ấy đã nhắn nhũ chúng
ta, " Không thành công thì thành nhân." Chúng ta hãy trở
thành những con người có tinh thần trách nhiệm. Đó cũng chính là
chúng ta đang chung tay góp phần dựng xây xã hội ngày một tốt đẹp,
giàu mạnh hơn.
|