Hồ Thị Cúc

Đại học Y Dược

 

Tin tức gây chú ý, sửng sốt nhất trong khoản thời gian cuối tháng 9 đầu tháng 10- năm 2008. Đó là vấn đề sữa của Trung Quốc nhiễm chất độc Melamine. Nếu chúng ta cầm bất kỳ tờ báo nào trên tay, hay nhấp chuột vào một tờ báo mạng nào hầu như các bài viết, bài bình luận của các tác giả điều hướng ngòi bút của họ vào vấn đề "nóng " này .

 

Chỉ trong vòng chưa đầy 48 tiếng đồng hồ mà rất nhiều nước lớn nhỏ, giàu nghèo từ Âu sang Á tới Phi - Mỹ điều đồng loạt lên tiếng cảnh báo về mối nguy hại và cấm nhập cảng loại sữa này...chẳng những thế còn cấm luôn các sản phẩm mang nhản hiệu sữa sản xuất tại nước đông dân số nhất hành tinh.

 

Bản thân em là một sinh viên xuất thân từ thôn quê, được may mắn trúng tuyển và học tập trong chuyên nghành Dược mà mình hằng yêu thích...Bởi thế đứng trước một sự kiện gây chấn động về vệ sinh an toàn thực phẩm, nguy hại rất nhiều cho sức khoẻ, tính mạng của con người nhất là thế hệ trẻ thơ ! Đây cũng là lúc mà em cảm thấy vấn đề trách nhiệm học tập hiện nay và lương tâm nghề nghiệp trong tương lai đối với mình càng bị đánh động hơn bao giờ hết... !

 

Có thể nói đây đang là giai đoạn khó khăn,đầy thách thức của lương tri nhân loại nói chung và của Việt Nam chúng ta nói riêng... Nói như nhà bác học Albert Eistein rằng : " Trong những lúc khó khăn nhất của cuộc sống,đừng cố gắng trở thành một người thành công hay hạnh phúc, mà tốt hơn hãy trở thành một người có giá trị. " Vấn đề sữa nhiễm chất độc trên phải chăng cũng là câu hỏi lớn về lương tri và trách nhiệm. Là một sinh viên nghành Dược theo ý tưởng mà nhà bác học đã đề nghị...cố gắng để trở nên một con người có giá trị, nhưng để trở nên một con người có giá trị lúc này đối với em là phải làm gì. Theo em đó chính là cố gắng vươn lên sống có trách nhiệm với chính mình, sống học tập rèn luyện nhân cách đúng với tiếng nói của lương tâm mách bảo.

 

Để có thể trở nên một Dược sĩ tốt đích thực trong tương lai...vừa có tâm vừa có tầm hầu có thể mang lại hạnh phúc cho mình và niềm vui cho cộng đồng hay không... trước hết xuất phát điểm từng ngày sống và học tập hôm nay...đứng trước giai đoạn mà vàng thau, trắng đen lẫn lộn, bản thân cá nhân em đơn độc lẽ loi không thể thay đổi tình thế, cải tạo tình hình, khắc phục khó khăn ngay tức khắc được.

 

Nếu chính bản thân mình không phải là một cá thể tốt trước hay nói đúng hơn chính mỗi cá nhân phải thay đổi mình trước đã, để trở nên một sinh viên tốt lúc này em quyết tâm học tập thật tốt, học tập một cách nghiêm túc, kiến thức kết qủa phải là thực chất của mình... vì nếu hôm nay mình học tập hời hợt hay học tập thiếu nghiêm túc học không ra học, học tập không hết mình thì mai ngày kết quả sẽ những trái đắng, những toa thuốc mình kê cho người bệnh sử dụng sẽ rất nguy hiểm cho tính mạng sức khoẻ của họ và con cái họ.

 

Những giọt mồi hôi sau những giờ học, những bài kiểm tra căng thẳng ở trường, những khoảng thời gian chông đèn kiếm tìm, nghiên cứu công thức hoá dược hôm nay của mình mặc dầu nhiều lúc mệt mõi...nhưng hoa trái ngày mai hy vọng mình gặt hái được là những nhưng nụ cười tươi vui của biết bao bà mẹ có con thơ mang nhiều căn bệnh nan y được thoát may khỏi cơn bạo bệnh...

 

Vấn đề sữa nhiểm chất độc hại là bề nỗi của một tảng băng chìm...đó lỗ hỏng quá lớn về đạo đức, căn nguyên của nó là lương tri đã bị hoen ố trước khi những ki lô gam sữa được tung ra thị trường .

 

Có người nói rằng, chiến thắng chính bản thân mình là cuộc chiến khó khăn nhất. Quả đúng như vậy bởi mỗi con người chúng ta điều tồn tại song song giưa cái thiện và cái ác, luôn luôn giằng co chiến đấu một bên là việc tốt cần phải làm thì chúng ta nhiều khi không thích làm...còn cái xấu, cái không tốt thì bản năng con người thương dễ bề chiều theo. Bởi thế theo em mình cần phải đi từ những việc nhỏ nhặt nhất ..sống một giây phút đẹp, dệt nên nhiều giây phút đẹp, nhiều phút đẹp thành một giờ tốt, nhiều giờ tốt sẽ tạo cho em có một ngày sống có ý nghĩa. Đúng như người xưa vẫn thường răn dạy tu thân - tề gia- trị quốc - bình thiên hạ. Hay nói một cách khác đi, chúng ta không nên sống nhiều trong mơ ước vì mơ ước là điều chưa có hay có quá ít trong tầm tay mỗi chúng ta...

 

Chúng ta không nên quá say sưa ngắm nhìn những vì sao sáng trên bầu trời, trong khi môi trường,mặt đất chúng ta đang sống còn có nhiều điều chưa hiểu biết và chưa giải quyết được ...

 

Tương lai ngày mai có tưoi sáng hơn hay không, môi trường sống ngày mai có tốt hơn hôm nay hay không. An toàn thực phẩm của người dân sư dụng có khả quan hơn hôm nay hay ngày mai có còn hiện tượng sữa nhiễm chất độc Melamine.


Ngày mai còn có những viên thuốc không đảm bảo chất lượng,những dược phẩm giả hiệu bán tràn lan ngoại thị trường hay không, chính là phụ thuộc về những con người có tâm hôm nay. Chúng ta đã, đang xây dựng một xã hội phát triển về kinh tế dẫu ít dẫu nhiều thành quả của công cuộc cải cách phát triển này đang lại những kết quả nhất định. Nhưng phát triển không chỉ là cho người khác ăn, cho người khác mặc, cũng không chỉ là phát cày phát cuốc, đào những cái giếng, khởi những con mương...nhưng phát triển chính là phải nhắm đến thăng tiến con người một cách toàn diện, Nhân - Nghĩa - Lễ - Trí - Tín, làm cho họ ý thức về quyền lợi, bổn phận và làm cho họ ngày một sống xứng đáng là Con Người hơn.


Đại hoạ của con người, nhân loại ngày nay không chỉ là đói khát, nghèo nàn về vật chất,những căn bệnh thế kỉ... nhưng đại hoạ còn nguy hại khủng khiếp, sẽ khóc liệt hơn chính là con người đánh mất cảm thức về hành vi phạm lỗi của mỗi mình...lương tri không còn phải cắm rứt,dày vò khi mình phạm một tội ác, khi mình chỉ mưu tìm lợi lộc cá nhân mà quyên đi quyền lợi của tập thể hay thấm chí là những hành vi của mình làm tổn hại đến cho cộng đồng nhân loại.

 

Mổi giai đoạn, mỗi thời đại điều có cái thuận lợi và khó khăn nhất định của nó. Em nghĩ rằng chúng ta " thà thắp lên ngọn lửa trong đêm đen còn hơn là ngồi nguyền rũa bóng tối " và con đường ngắn nhất để thoát khỏi gian nan khó khăn là hãy cố gắng hoàn thiện mình mỗi ngày để vững vàng đi xuyên qua nó. Chúng ta " hãy dám nuôi dưỡng và khát khao những ước mơ vì đó là động lực giúp bạn đạt được mục đích của mình. "

 

Cuộc sống là sống chung và sống vì...chúng ta không thể là một óc đảo lẻ loi trong một xã hội được...một cộng động, một tập thể muốn vững mạnh phải xây dựng và đặt trên nền móng của mỗi cá nhân tốt. Gia đình muốn hoà thuận êm ấm, hạnh phúc thì mỗi thành viên phải biết nhường nhịn, cảm thông và chân thành yêu thương nhau.

 

Bởi lẽ đó người chiến sỹ yêu nước Nguyễn Thái Học đã khẳng định cho mình một phương châm sống là phải luôn biết tự lực tự chủ, tự tin với năng lực và bản lĩnh của mình. Không phải buông xuôi bỏ cuộc trước khó khăn hay luồn cúi, xu nịnh để được cái lợi lộc về cho bản thân, mà con người cần biết vươn lên bằng chính khối óc và năng lực của mình. Đó chính là thành công đúng nghĩa nhất "Không thành công thì cũng thành nhân." tinh thần ấy của nhà yêu nước Nguyễn Thái Học, vẫn mãi luôn là ngọn hải đăng cho mọi thế hệ trẻ học sinh,sinh viên học đòi.