Đậu
Thi Hoa
Đại Học Kinh
Tế
Ganh tỵ và Ganh đua
Nhà
hiền triết Khổng Tử bên Trung Quốc đã nói : " Vị Nhân Nan "
có nghĩa là làm người khó. Lời nói này ngàn xưa cho đến nay luôn
được coi là khuôn vàng thước ngọc.
Đã làm người tự nhiên vấn đề đạo đức đã khép chặt
vào đời sống ,không thể vì một lí do này hay lí do kia mà con người
có thể đặt cho mình một giới hạn về đạo đức cả. Thực vậy một con
người sống mà thiếu căn bản đạo đức thì trở thành mất gốc,sống kiếp
người thừa thải không có ý nghĩa. Một trong những nết xấu đó là
tính ganh tỵ và ganh đua
Trước hết lòng ganh tỵ nổi lên trong ta là vì sao ? vì khi một người
ý thức được rằng mình không có được những gì mà người khác có. Chẳng
hạn như chúng ta ganh ghét một người nào đó ? nhiều khi người đó
không dính dáng gì đến ta cả. Nhưng vì ganh tỵ với họ mà người đó
phải chịu khiển trách và do vậy mà họ phải gánh chịu những bức xúc,
áp lực vì sự không vừa ý, hay bực bội của chúng ta gây ra bởi vì
lòng ích kỷ về lợi ích cá nhân hay lòng tham lam của mình.
Đúng vậy lòng ganh tỵ như là chứng bệnh di truyền,
ăn vào máu của con người. Chẳng hạn như trong lớp học thấy có người
học giỏi hơn; trong công ty thấy có người vượt trội về năng lực
chuyên môn; trong tranh luận, toạ đàm thấy có người tỏ ra thông
hiểu nhiều lĩnh vực, nhiều khi nghe người ta nói lưu loát mạch lạc,
thì ta cũng tỏ ra khó chịu.
Thường là trong công việc,cứ khi bắt đầu có chút
quyền lợi thì cũng nẩy sinh thái độ hơn thua, đụng chạm quyền lợi
với người này người khác. Hay khi nhìn vào bè bạn ta, người láng
giềng ta mà thấy họ hơn chúng ta một chút về tri thức, học vị, nhan
sắc hay có nhiều bè bạn tốt hơn là chúng ta điên tiết lên, chúng
ta tìm đủ mọi cách để nói xấu đủ điều nhằm để hạ danh dự của họ.
Đời sống vật chất cũng thế.
Người ta thành công trong cuộc đời, người ta làm
lụng vất vả,buôn bán chân chính,đúng luật lệ thì người ta được hưởng
lợi lộc là chuyện đương nhiên. Ấy thế mà khi chúng ta nhìn vào những
người ấy chúng ta lại lườm, lại nguýt họ vì họ có dư giả tiền bạc
hay sống sung túc sang trọng hơn chúng ta...còn trong ganh đua thì
sao ?
Ganh đua xét theo nghĩa rộng và khía cạnh tích cực
thì đó là thói tốt của những người ham muốn thành đạt. Năng động,
không ngừng ganh đua để đạt đến những đỉnh cao hơn rõ ràng là những
thói quen tích cực của những ai thành đạt.
Chúng
ta không chỉ phải ganh đua với người mà còn phải ganh đua để tự
vượt lên chính bản thân mình. Chính vì suy nghĩ này mà thói quen
năng động và ganh đua có thể bị hiểu sai và ứng dụng vì những mục
đích không hoàn toàn lành mạnh để trở thành những tật xấu ẩn mặt
đằng sau một thói quen tích cực., chăng hạn như tại Thế vận hội
Seoul 1988 vì tham vọng muốn trở thành người nhanh nhất hành tinh
của vận động viên chạy nước rút có tên là Ben Johnson, người Canada,
đã đẩy anh này vào với thảm họa khi anh đã xác định một mục tiêu
không đúng cho mình. Trong thâm tâm, Ben Johnson muốn đạt được danh
hiệu người nhanh nhất hành tinh chỉ vì ganh tỵ với Carl Lewis, vận
động viên Mỹ đã luôn vượt qua Ben trong thời gian đó. Có Lewis,
Ben Johnson luôn chỉ là hạng hai trong mắt mọi người. Mục tiêu thực
sự mà Ben nhắm đến vào lúc này là chạy nhanh hơn Carl Lewis chứ
không hẳn đã là chiếc huy chương vàng 100 mét đầy danh giá. Vì lòng
ganh đua không thật tích cực mà Ben Johnson đã sử dụng chất kích
thích để đạt được mục tiêu thực không xứng đáng của mình và anh
đã phải trả giá cho hành động ganh đua kiểu này.
Như vậy qua xem xét các ví dụ trên chúng ta có thể
nói ganh tỵ là so sánh hơn thiệt giữa mình với người, và khó chịu
khi thấy người ta hơn mình. Còn ganh đua là cạnh tranh công bằng,
lành mạnh, không tỵ hiềm, đố kỵ.
Trong một tổ chức hay công ty, nếu đa số nhân viên
là những người ganh tỵ và đố kỵ thì tương lai của tổ chức hoặc công
ty đó sẽ ra sao ? Nếu làm việc trong môi trường như vậy thì cảm
tưởng bạn thế nào? và bạn sẽ làm gì ? Nếu chúng ta làm việc trong
một công ty với đa số nhân viên là những người ganh tỵ và đố kỵ
thì tổ chức hay công ty đó trước sau gì cũng phải thua lỗ,suy sụp
ít mang lại kết quả cho công ty. Còn đối với một tổ chức thì sẽ
bị phân tán, chia bè phái và có nguy cơ đi đến giải tán.
Tức nhiên không hoàn toàn là thất bại và suy vong
cho tổ chức hay công ty có những người ganh tỵ và đố kỵ như thế
nếu ở trong công ty hay tổ chức đó có một ban lãnh đạo sáng suốt,
có sự khôn ngoan và sự nhiệt tâm của người lãnh đạo thực sự. Nếu
chẳng may em phải làm việc trong một môi trường như vậy, cảm tưởng
của em là bước đầu sẽ cảm thấy khó khăn nhưng không vì thế mà em
sẽ không buông xuôi chán nản. Vì chúng ta điều biết là con người
thì không ai hoàn hảo được cả, trong đó mình cũng có những khuyết
điểm và có ưu điểm và ngược lại người khác cũng như vậy.
Trước hết em phải biết tôn trọng nhân phẩm của mỗi
cá nhân, uyển chuyển, linh động, lắng nghe sáng kiến mọi người,
rồi mới suy nghĩ lượng giá vấn đề. Luôn luôn biết chấp nhận đối
thoại tìm hiểu từng người, biết quên bỏ những lầm lỗi của kẻ khác,
lắng nghe bạn bè khuyên bảo, mà nhất là biết nghe ngay cả kẻ thù
luôn chỉ trích mình.
Trong khi chia sẻ trách nhiệm với anh chị phải biết
nói ít, mà làm nhiều, luôn luôn trọng kỷ luật , nêu gương sáng trong
mọi lãnh vực, khiêm tốn lúc thành mình được thành công, chia sẻ
niềm vui với anh chị em, kiên trì và nhẫn nại, nhất lầ không bao
giờ thất vọng và tỏ ra thất vọng.
Sẵn sàng hy sinh tất cả vì sứ mệnh chung, can đảm
nhận trách nhiệm khi biết mình có sự lỗi. Tránh mọi cử chỉ, lời
nói có thể làm tổn thương tình anh em. Tình nguyện nhận điều khó
cho mình, để cái dễ, thuận lợi cho cộng cho người khác. Chỉ nên
tìm phục vụ, quên mình vì đại cuộc, vì việc lớn . Giữ vững lập trường,
thấy ai hơn mình thì vui mừng.
Phải biết Hy vọng trong lúc thất vọng nhất. Tránh
cách thức cùng nhau đàm tiếu chỉ trích cấp trên như vậy là làm nhụt
nhuệ khí anh em, tạo chia rẽ giữa các nhân viên và mở đường cho
họ bình phẩm phương pháp, bưới móc khuyết điểm của nhau, và có lẽ
không gì bằng luôn biết đối xử với nhau bằng tình yêu thương thành
thực, sẵn sàng hy sinh cho nhau và cho tập thể.
Nếu khi chúng ta đối xử với nhau bằng con tim tràn
đầy tình nhân ái, thì nhất định chúng ta bớt phải sử dụng hạ sách
là đố kỵ, bới móc nói xấu nhau nhất là tránh được dùng "vũ
lực" với nhau.
Chính vì vì làm người không phải là dễ, càng không
phải dễ khi sống và làm việc trong môi trường toàn là những người
chỉ biết đố kỵ, ganh tỵ lẫn nhau...nên không phải không có lí khi
mà các thế hệ trẻ mai sau của dân tộc Việt luôn luôn ngưỡng mộ,
kính trọng và khâm phục nhà yêu nước Nguyễn Thái Học.
Cuộc đời sự nghiệp của nhà chí sĩ này đã để lại cho
chúng ta nhiều điều bổ ích trong cuộc sống. Nhưng có lẽ điều không
thể thiếu mà Nguyễn Thái Học nói với chúng ta rằng hãy làm người
đúng nghĩa, hãy sống cho ra người trước khi gánh trên vai mình những
trọng trách khác, hãy Thành Nhân trước khi Thành công. Nếu mỗi người
công dân ý thức và thấm nhuần được ước vọng chiến lược này của ông
thì đất nước dân tộc Việt Nam sẽ là một giàu mạnh và hưng thịnh
không thua kém bất kì quốc gia nào trên thế giới.
|