Lê
Văn Hưng
Chắc có lẽ ai
trong mỗi chúng ta, đã hơn một lần biết và nhắc đến nhãn hiệu của
dòng xe ô tô nỗi tiếng của Hàn Quốc " Hyundai " nhưng
cũng ít ai quan tâm rằng để có được một tập đoàn kinh tế hùng cường,
giàu mạnh được xếp thứ hạng trên thế giới như bây giờ thì người
sáng lập ra tập đoàn ông Chung Ju Yung đã trải qua biết bao nẽo
đường đầy chông gai và thử thách ! Câu nói mà vị cố chủ tịch khả
kính tập đoàn này để lại làm cho em không bao giờ quyên được "
Không bao giờ là thất bại ! Tất cả là thử thách ...Không có đường
thì tìn đường,tìm không thấy thì làm đường mà đi ..."
Ngoái nhìn lại
khoảng thời gian phía sau 3 năm mình đã vượt qua,câu nói đó càng
tăng thêm sự thuyết phục...Hôm nay đã bước vào năm học thứ mới trên
giảng đường đại học sư phạm, chỉ còn một năm nữa thôi là mình có
thể ra trường, trở thành giáo viên như mình hằng ấp ủ, ước mơ đang
từ từ ló dạng ...! đúng thật trong cuộc sống nhiều hoàn cảnh khó
khăn dễ làm cho chúng ta dao động, nghi ngại và buông xuôi bỏ cuộc...năm
thứ ba sắp kết thúc học kì một, đây cũng là lúc mà mình phải đối
diện với thực tại không dễ như trong sách vở, trong những mô hình
giáo dục lí tưởng.
Với những tháng
nghĩ hè, chung tay với một số anh chị em sinh viên khác tổ chức
lớp học tình thương, bổ dưỡng kiến thức, truyền thụ kinh nghiệm
khiêm tốn mà mình thu nhặt được từ giảng đường, cùng thắp lên trong
các em niềm hy vọng và dồn cho các em chút nghị lực dám vươn lên
khó khăn để học tập.
Nhìn những khuôn
mặt thân thương của các em trong cộng đồng không ngại cái không
khí của ngày hè nóng nực, khô cháy nhưng vẫn cắp sách đến với mình
để học tập, để hỏi bài tập chưa tìm ra lời giải...sao mà mình thấy
hình bóng của mình nhiều đến như thể.
Mỗi ngày được
gặp các em là thêm một niềm vui bởi từ những ánh mắt thơ ngây,hồn
nhiên tội nghiệp ấy lại làm cho mình quyên đi những mệt nhọc và
tìm thấy hạnh phúc thật sự ! đúng như nhà văn Ernest -Hemingway
đã viết : " Hạnh phúc giữ trong tay chỉ còn là hạt,hạnh phúc
mang ra san sẽ mới trổ hoa ."
Các lớp học những
tuần đầu đông học sinh,các em hồ hỡi cắp sách đến lớp thật sớm...để
nghe các cô giáo, thấy giáo sinh viên kể chuyện, hát vui trong sinh
hoạt tập thể trong lớp.,ngoài trời...rồi những tuần tiếp sau,nhất
là những tuần sắp nghĩ học hè,sắp bước vào năm học mới của nhà trường
quy định thì thấy một số không nhỏ các em thưa đến dần...và rồi
từ vắng học hẳn...mình suy nghĩ chẳng hiểu bởi nguyên do từ đâu!?
và đi đến quyết định tìm hiểu cho rõ thêm...đến từng gia đình, gặp
gở trao đổi tâm tư và biết có nhiều em đã quyết định bỏ học văn
hoá chuẩn bị cho hành trình vào miền nam, lên các thành phố lớn
để kiếm việc làm nuôi thân,phụ giúp phần nào kinh tế cho gia đình,
nhất là đỡ đi gánh quá nặng,bớt đi một " miệng ăn " cho
gia đình bố mẹ đông em.
Có nhiều em tâm
sự thú thật em rất muốn được học thêm, được duy trì việc học tập
nhưng học làm sao nổi mỗi khi đi học về lại bị bố mẹ, anh chị em
la rầy,trách mắng! không khí trong gia đình nông thôn nghèo đói
nhiều khi chẳng phải là tổ ấm yêu thương để các em tựa nương ! áp
lực vô hình bao bộc tuổi thơ vô tội của các em đến từ nhiều phía
...trong khi sức chịu đựng của các còn nhiều giới hạn ...những tiếng
thở dài ngao ngán, những lời đay nghiếm con cái...học lên cao để
rồi làm gì ? con gái học làm gì cho nhiều lớp ?
Biết bao nhiêu
người học xong đại học,trung học,cao đẳng vẫn chưa kiếm được việc
mà làm,vẫn đang còn " ngồi đó " ...! Nhiều em nghĩ tuỷ
thân vì bố mẹ,anh chị em, cộng đồng xóm làng thiếu sự cảm thông,
so sánh với những em cùng trang lứa đã chấp nhận bỏ học đi làm thuê
giúp việc nhà...đã có chút tiền dư giả hơn bản thân mình...! Nhận
biết,suy gẫm những nguyên do chính dẫn đến các em bỏ học...một thực
tại không có gì là sáng sũa, những bi cảnh đáng thương đã và đang
diễn ra... mà mình nghĩ với khả năng của một vài người nhiệt huyết
khó lòng mà xoay chuyển tình hình... !
Mình cũng đã
cố gắng dùng thu thập, in ra những trang sách nhỏ về những gương
điển hình của những con người bình dị,nghèo khổ đã vươn lên từ số
không, từ hai bàn tay trắng, từ những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất
nhưng với ý chí mạnh mẽ, nghị lực phi thương những con người ấyđã
nỗ lực vượt khó để làm nên tất cả ...!
Với những lời
giải thích để mong sao các em cố gắng vươn lên, ý thức cho các bậc
làm cha mẹ thấy rõ bổn phận và trách nhiệm đối với con cái...mặc
dầu đôi lúc mình cảm thấy bi quan vì thiện ý của mình quá nhỏ bé
lắm so với một bài toán và thực tại đầy khó khăn như hôm nay và
ngay khi mình chập chững bước chân vào nghề giáo viên với sứ mạng
thiêng liêng cao cả của nghề được gọi là " trồng người "
giao phó cho mình ...!
Nghĩ đến viển
cảnh ngày mai của thế các em học nghèo từ những vùng thôn quê đói
khổ, thua thiệt nhiều phần sức mình cũng có quá nhiều hạn chế ...nhưng
mình vững tin rằng ở đời này đúng như nhà văn Nguyễn Khải đã viết
"Không có bước đường cùng, mà chỉ có những ranh giới, điều
quan trọng nhất là con người biết cách vượt qua những ranh giới
đó ".
Lối đi của bản
thân mình xem chững đã có được đôi nét chấm phá ,rõ ràng và hy vọng
đang ở phía tương lai với tấm bằng giáo viên, nhưng nghĩ suy về
nẽo đi, hành trang của các em, các thế hệ học sinh vùng miền quê
thật xa vời...nhưng như cố chủ tịch tập đoàn Huyndai rằng...không
có đường,không tìm thấy đường hãy đắp lấy đường mà đi và dẫn lối
cho nhiều thế hệ cùng đi theo...như biển cả mênh mông,như cát giữa
sa mạc...nhưng chúng ta thà thắp lên một đốm lữa trong đêm đen còn
hơn là ngồi đó để nguyền rũa bóng tối !
Tương lai trước
mắt là có cơ hội và thách đố ! có nhiều thuận lợi và không ít khó
khăn ! câu nói của người xưa vẫn đang nói với ta : " Đường
đi khó không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại
núi e sông."
Tấm gương của
Nguyễn Thái Học còn giá trị đối với chúng ta hôm nay . Chúng ta
nhớ đến câu nói và phương châm hành động là : "Không thành
công thì cũng thành nhân ", mỗi chúng ta hãy là những Hạt nhân
của đức tính nhân bản, hạt nhân của lòng bác ái bao dung. Hạt nhân
của niềm hy vọng sống khoẻ, sống có lí tưởng cho thế hệ tiếp theo
noi theo...và mang lại hạnh phúc cho chính mình, cộng đoàn mình
sống để chúng ta luôn ý thức được rằng. "
Hạnh phúc không
đến do làm những gì ta thích nhưng do thích những gì ta phải làm
" Wilfred A. Peterson.
|