Nguyễn Đăng Thạch

Trung học - 2006

 

Sinh ra và lớn lên ở thị xã nhỏ của một tỉnh nghèo miền Trung, tôi và nhiều bạn bè khác đều nuôi trong tâm trí mình bao ước vọng. Qua mỗi lứa tuổi, mỗi thời điểm, ước mơ của tôi có khác đi ít nhiều nhưng có điều chắc chắn là ước mơ nào cũng hướng đến chân trời mới rộng mở và tươi sáng hơn.

 

Trong hồi ức của tôi, con đường chạy ngang trước nhà vốn ngắn và hẹp, ngày nắng thì bụi mịt mù, ngày mưa lại càng tệ hại hơn - lầy lội, nhão nhoét rất khó đi.

 

Dạo ấy, ba tôi đi làm ăn xa, chỉ mình mẹ ở nhà đưa đón chúng tôi đi học. Nói chúng tôi vì tôi còn có một đứa em trai nữa. Cứ mỗi sáng, mẹ dậy sớm, dắt xe máy ra khỏi nhà, em tôi ngồi phía trước, tôi ngồi phía sau ôm chặt lấy mẹ. Mẹ chở tôi đến trường tiểu học còn em tôi đến trường mẫu giáo. Một ngày mùa đông, hơn sáu giờ mà trời vẫn còn tối, lại mưa tầm tã.

 

Đường trơn, vết xe ô tô cày xới, gồ ghề rất khó đi, tay lái mẹ loạng choạng thế nào khiến xe ngã nhào, cả ba mẹ con đều lấm lem bùn đất. Sợ tôi trễ học, mẹ không quay về nhà mà chở luôn đến trường. Ngồi trong lớp học, áo bẩn lại ướt nhưng gắn chịu, chỉ buồn vì mẹ tôi vất vả. Nếu có ba tôi ở nhà hoặc nếu con đường đến trường bằng phẳng hơn thì sẽ thuận lợi cho mẹ tôi biết bao.

 

Có lẽ từ lúc ấy, tôi bắt đầu mơ ước thành kỹ sư cầu đường. Tôi muốn được góp phần tu bổ, nâng cấp con đường gập ghềnh đầy ổ gà ổ voi và thiết kế những con đường mới ở nhiều nơi để các em nhỏ đến trường dễ dàng, những cụ già không phải bước thấp bước cao dò tìm lối đi. Không những thế, bộ mặt của quê hương sẽ quang đãng hơn nhiều nếu công trình giao thông được hoàn thiện. Xe cộ qua lại thuận lợi, kinh tế phát triển, ánh sáng văn minh sẽ tỏa đều; đáng quý hơn là con người sẽ có cơ hội đến gần nhau hơn. Vật chất ở đó, tinh thần cũng ở đó! Tuy nhiên ở độ tuổi mười sáu, mười bảy tôi đủ trí khôn để hiểu, ước mơ sẽ mãi mãi chỉ là ước mơ nếu như thụ động ngồi chờ.

 

Chuyện cổ tích giữa đời thường phải được viết bằng mồ hôi chứ không phải bằng cây đũa thần. Bao nhiêu trang sách và bao nhiêu trang đời đã giúp tôi nhận thức điều đó. Tôi bắt đầu bằng việc học. Sự cần cù chăm chỉ sẽ giúp tôi từng bước đạt mục đích của mình. Nhiều lúc cái chứng viêm mũi mãn tính đã làm tôi mệt mỏi nhưng tôi nghĩ mình cần phải nỗ lực, điều đầu tiên phải chiến thắng bản thân!

 

Trước mắt tôi là hai năm học phổ thông, tôi cần học thật tốt để thi đỗ vào trường đại học giao thông vận tải. Tôi hình dung niềm vui và cũng là thử thách khi được tìm tòi, nghiên cứu một ngành nghề mà mình ưa thích để rồi ngày mai mình đem áp dụng vào thực tế. Mỗi ngày, qua các phương tiện truyền thông, tôi thấy những con đường, những cây cầu tuyệt đẹp ở nhiều nơi trên thế giới nó vừa là sản phẩm của công nghệ hiện đại vừa là sản phẩm tuyệt đẹp của trái tim con người. Tôi ước ao trên nhiều vùng đất của quê hương mình cũng có những công trình như thế - bắc qua không gian, thời gian và chạy về tương lai. Mạch máu có căng tràn thì cơ thể mới hồng hào.

 

Tôi hy vọng đất nước mình sẽ làm được nhiều điều kỳ dịu. Giao thông đô thị và nhất là giao thông nông thôn sẽ không còn nhiều cách biệt. Tất nhiên tôi biết được sẽ rất nhiều khó khăn khi phải đối mặt với thực tế. Một đất nước ở vùng nhiệt đới năm nào cũng gặp bão lũ, đời sống của nhân dân còn nghèo và tệ tham nhũng tràn lan. Những con đường loang lổ, những mố cầu trơ ra… đâu phải chỉ vì nước cuốn mà còn vì sự tính toán cho riêng mình của ai đó. Sống chết mặc bay… Những kẻ đang làm nghèo đất nước nhiều năm qua bị báo chí phanh phui đưa ra trước công luận. Phải có những con đường và những cây cầu ngang tầm thế kỷ làm nên diện mạo mới cho đất nước ta trong xu thế hội nhập đang diễn ra từng ngày.Những người tuổi trẻ hôm nay cần “vẽ chân dung” mình đậm nét trong mỗi bước đi lên. Tôi đang nuôi chồi xanh hy vọng.

 

Tôi có hoang tưởng lắm không? Người ta thường nói cuộc sống sẽ có ý nghĩa khi con người biết ước mơ. Tôi tin, không chỉ riêng mình mà rất nhiều bạn cũng đang ước mơ như thế. Một cánh én không làm nên mùa xuân nhưng nhiều cánh én sẽ làm mùa xuân luôn tồn tại.

 

Nhà tôi nằm ở đường Tiểu La. Muốn đến trường phải băng qua con đường mang tên chí sĩ Nguyễn Thái Học - Người anh hùng sống vì lý tưởng cao đẹp và ước mơ mãnh liệt; dám đem tuổi xuân và xương máu của mình để đánh đuổi giặc Pháp. Dẫu đại cuộc không thành nhưng người chí sĩ cũng kịp thắp lên ngọn lửa soi đường cho tuổi trẻ Việt Nam - một giai đoạn đầy khó khăn và tối tăm của đất nước. Câu nói của người chí sĩ ký thác trước khi bước lên đoạn đầu đài: “Không thành công cũng thành nhân” gợi cho chúng tôi nhiều suy nghĩ rất sâu sắc.

 

Tôi đang phấn đấu để “thành nhân” trước khi vươn tới đích của đời mình.