Biển Nam Trung Hoa hay Biển Đông Nam Á?

South China Sea or Southeast Asia Sea?

Vũ Văn Dzi, MD


Ngày 10 tháng 3 năm 2010, Hội Nguyễn thái Học, một tổ chức bất vụ lợi (non profit organization) của người Việt Nam hải ngoại đã gửi một kiến nghị với 8000 chữ ký lên tờ Nguyệt San National Geographic yêu cầu bãi bỏ danh xưng Trung Quốc bên cạnh quần đảo Paracels tức Hoàng Sa mà phía Trung Quốc gọi là Tây Sa ( Xisha ). Phát ngôn viên của National Geographic ( NG) , bà Cindy Beidel, xác nhận là hội đã nhận được bản kiến nghị và hứa sẽ cứu xét. Lập trường của tờ NG từ trước tới nay là không thiên vị phía nào và không làm chính trị (apolitical) và các bản đồ do NG ấn hành chỉ phản ảnh tình trạng thực tế tại địa phương. NG cũng không phải là một cơ quan chính thức của chính phủ Mỹ mà do một nhóm chuyên viên, khoa học gia, sử gia lập nên từ hơn 120 năm qua.

 


Hình: Hải chiến Hoàng Sa 1974 giữa VNCH và Trung Cộng

 

Tuy vậy NG công nhận là sau khi in bản đổ vùng Biển Đông ( South China Sea ) mà ghi chú quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Trung Quốc mà không có những lời giải thích rõ ràng là một sai xót gây ngộ nhận ( misleading and misinterpreted ). Hội NG hứa sẽ in lại bản đồ trong đó sẽ ghi thêm những chi tiết giải thích vấn đề hoặc sẽ không ghi chủ quyền các quần đảo Hoàng và Trường Sa thuộc về nước nào.


Ngày 22 tháng 3, con số người gửi chữ ký lên tới trên 10000 và chủ tịch hội Nguyễn Thái Học là ông Hoàng N. Nguyễn gửi tới hai ông John Fahey và Chris Jones là chủ tịch và chủ bút của NG. Uỷ ban in bản đồ của NG đã họp bàn kỹ càng về bản kiến nghị và kết luận là “sẽ có những quyết định độc lập và khách quan về những thay đổi trong tương lai và sẽ có những sửa sai cần thiết..” (correct any errors). Ông Lý Kinh Dương, chủ tịch hội đồng quản trị của NTH nhận định: “hội NG từ trước đến nay đã có nhiều nổ lực không ngừng để theo đuổi một chính sách bản đồ phản ảnh với thực tế...” ( the Society has made endless efforts to pursue a de facto policy...)


Hội National Geographic Society là gì ?


Hội viết tắt là NGS có trụ sở tại Washington ( DC ) là một trong những hội nghiên cứu khoa học, văn hóa, lịch sử lâu đời và lớn nhất thế giới từ năm 1888. Mục tiêu của hội là “ phổ biến các kiến thức về văn hóa, lịch sử, khoa học thiên nhiên ” và theo lời chủ tịch Hội là ông John Fahey thì hội còn tìm cách khuyến khich tất cả hãy quan tâm nhiều hơn tới tương lai của trái đất.

Ngoài tờ nguyệt san National Geographic Magazine thì hội còn có thêm nhiều nguyệt san khác, phim ảnh, trang web gồm nhiều ngôn ngữ khác nhau trên hơn 30 quốc gia trên thế giới, yểm trợ cho nhiều chương trình khảo cứu, thám hiểm trên thế giới.


Khởi đầu, hội NGS do một nhóm khoa học gia, viện sĩ, doanh nhân quan tâm tới vấn đề nghiên cứu du lịch, khảo cứu trên thế giới lập ra ngày 3 tháng Giêng năm 1888 tại Washington DC. Ngoài tờ nguyệt san nổi tiếng với viền vàng với gần 10 triệu ấn bản bằng Anh ngữ thì còn có thêm những ấn bản khác bằng 32 ngoại ngữ khác trên thế giới khiến tổng số độc giả trên thế giới lên tới 50 triệu khiến những bản đồ địa phương do NG xuất bán, trung bình mỗi năm 4 kỳ, hết sức được coi trọng.

 

Việc in ấn và phát hành các bản đồ của NG do một Uỷ ban nghiên cứu hết sức kỹ lưỡng và khách quan bằng những phương tiện tối tân nhất như dùng vệ tinh nhân tạo, kiểm điểm tại chỗ v.v.. nên các bản đồ của NG thường rất chính xác nhưng không mang tính cách chính trị mà chỉ phản ản hoàn cảnh thực tế tại chỗ “ de facto situation).

 

Hội NG cố gắng tránh những tranh luận về chính trị giữa các nước nên các bản đồ của NG thường được tất cả nghiên cứu rất kỹ và ghi chú phần chủ quyền một cách vô tư và khách quan. Nếu phát hiện được thiếu xót thì những quốc gia liên hệ có thể gửi kiến nghị lên yêu cầu hội sửa sai hoặc sai rồi lại sửa , đôi khi tùy theo tình hình chính trị thay đổi !

 

Tuy chủ trương của NGS là không làm chính trị nhưng trên thực tế thì khó tránh khỏi ảnh hưởng của những thế lực chính trị, văn hóa tại nước Mỹ. Hai nhà nghiên cứu Lutz và Colins sau khi nghiên cứu tỉ mỉ các tờ NG từ năm 1950-1986 cho biết rằng tờ NG có nhiều quan hệ mật thiết với chính quyền Mỹ và những nhà doanh nhân Mỹ nên đôi khi một số hình ảnh tuy rằng rất đẹp nhưng một số đã bị sửa đổi ví dụ như khi in hình một vài phụ nữ thổ dân Polynesian thì đã tô đậm hơn màu da, một vài hình ảnh của những dân tộc Á Phi được thay đổi để phù hợp hơn với tình hình chính trị nhằm làm tăng sự khác biệt giữa văn hóa Mỹ và các nển văn hóa Âu châu, Á châu.


Hai vị Lutz và Collins kết luận trong cuốn sách phê bình NG “Reading National Geographic" nhiều đề tài được thay đồi tùy theo tình hình chính trị lên hay xuống của thời kỳ hậu chiến tranh lạnh và điều này khó tránh khỏi..” (none was ever absent).


Vấn đề danh xưng địa lý và chủ thuyết irredentism


Nhìn lại lịch sử thế giới thì đã có không biết bao nhiêu cuộc chiến đẫm máu đã xảy ra chỉ vì những tranh chấp về biên giới ví dụ như hai nước Pháp và Đức đã có những mối thâm thù huyết hải qua hai trận thế chiến chỉ vì vùng Alsace Lorraine, khiến bản đồ phải được vẽ đi vẽ lại nhiều lần. Giữa Hungary và các nước lân bang cũng có những tranh chấp vô cùng nan giải sau khi hoà ước Trianon làm cho Hungary bị mất đi 30 % đất đai như vụ Transylvania, Slovakia và chỉ được tạm chấm dứt sau khi Âu châu thống nhất.

 

Giữa Peru, Chile, Bolivia thì tranh nhau vùng Atacama cho đến nay vẫn chưa xong. Những cuộc tranh dành lãnh thổ được gọi là irredentism khi tại những vùng này có những sắc dân khác nhau sinh sống lẫn lộn như giữa Ý và Áo có vùng South Tirol mà người Ý gọi là Alto Adigio mà hai sắc dân Áo và Ý ở bên cạnh nhau từ hàng trăm năm qua trong tình trạng “đồng sàng dị mộng”.

 

Giữa Nhật và Hàn Quốc thì dành nhau hòn đảo nhỏ Tokdo (Hàn) hoặc Tokushima (Nhật) tại vùng biển là Hàn Quốc gọi là Biển Đông còn Nhật thì gọi là Sea of Japan khiến hội National Georgraphic phải dùng cả hai danh xưng này để in trên bản đồ để cho cả hai hài lòng. Dĩ nhiên 4 hòn đảo Nam Kuriles của Nhật bị Nga chiếm thì trên bản đồ của NG thì có ghi rõ là “ do Nga chiếm cứ “ trong khi Nhật thì gọi 4 hòn đảo này là Bắc Phương lãnh thổ và cho đến nay vẫn chưa chịu ký hòa ước với Nga cho đến khi nào được trả lại ! Giữa Trung Quốc, Nhật còn tranh nhau vùng quần đảo Điếu ngư mà Nhật gọi là Senkaku khiến NG phải dùng cả hai danh xưng để cho cả hai bên hài lòng.

 

NG không phải là một cơ quan có thẩm quyền tài phán các vụ tranh chấp lãnh thổ trên thế giới mà chỉ ghi lại hoàn cảnh thực tế mà thôi tuy rằng uy tín của NG rất lớn nhờ giá trị lâu đời của hội nên các bản đồ do NG in ra rất được chú ý tuy rằng không có giá trị pháp lý. Vì hội NG là một cơ quan tư nhân tại Mỹ nên các bản đồ do NG in và phát hành không lệ thuộc vào chính phủ liên bang Mỹ hay một cơ quan nào đó khiến đôi khi có những khác biệt giữa các bản đồ của NG và của chính phủ hoặc quân đội Mỹ.

 

Ví dụ như vịnh Ba Tư tức Persian Gulf là danh xưng thường được dùng từ lâu để chỉ một vùng vịnh có lẽ quan trọng nhất thế giới về năng lượng nhưng gần đây khi NG được một số quốc gia Ả rập phía Nam vịnh yêu cầu sửa đổi lại danh xưng thì NG đã cho in tên của vịnh này là Arabian Gulf / Persian Gulf và tên một vài quần đảo của các nước Ả rập bị Ba Tư chiếm mất như Abu Musa, Tunb.. thì được ghi chú là under Iranian control ! Nhưng vì hiện nay các nước Ả rập là đồng minh của Mỹ chống lại Ba Tư nên chính phủ Mỹ đã ra lệnh cho quân đội Mỹ trấn đóng tại đây phải gọi vịnh này là Arabian Gulf, không cho phép được gọi là Persian Gulf ! Các bản đồ do CIA in cũng dùng danh xưng Arabian Gulf để làm cho các nước Ả rập hài lòng!


Rất có thế sự kiện hội NG đã mau lẹ cứu xét kiến nghị của hội Nguyễn thái Học yêu cầu sửa đổi lại danh xưng các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa tại Biển Đông là có ý muốn bênh vực ngầm cho phía Việt Nam và các nước Đông Nam Á mà TT Obama gọi là những đồng minh chiến lược trong tương lai của Mỹ khi ông nói là vùng Đông Nam Á có giá trị vô cùng quan trọng cho nền an ninh của thế giới.


Hiển nhiên là nước Mỹ qua trung gian hội NG không muốn công nhận chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông và các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà Trung Quốc đang tìm cách sát nhập vào đảo Hải Nam của họ.


Biển Đông hay Biển Đông Nam Á?


Hiện nay các bản đồ của Trung Quốc đều vẽ hình một cái "lưỡi bò"chiếm hữu toàn bộ cả Biển Đông xuống tận biên giới Nam Dương mà họ gọi là Nam Hải và bản đồ của NG cũng ghi là South China Sea, hiển nhiên công nhận chủ quyền của Trung Quốc trên cả vùng biển này trong khi phần lớn biển được bao quanh bởi các nước Việt Nam, Phi luật Tân, Mã Lai, Nam Dương, Singapore, Thái Lan và Brunei. Trung Quốc chỉ có một phần nhỏ phía Nam đảo Hải Nam mà thôi trong khi họ đã chiếm hết Hoàng Sa vào năm 1974 mà họ gọi là Tây Sa, trên bản đồ của NG thì ghi là Paracels.


Theo chúng tôi thì danh xưng South China Sea không hợp lý và cũng không phản ảnh sự thực khách quan như chủ trương của NG. Nếu dùng danh xưng Biển Đông Nam Á (South East Asia Sea) thì đúng và chính xác hơn, vì đối với Phi luật Tân, Brunei, Đông Mã Lai (Sarawak, Sabah) thì biển này nằm về phía Tây, và đối với Nam Dương, Singapore thì về phía Bắc còn đối với Việt Nam thì dĩ nhiên là Biển Đông!

 

Trước đây Hàn Quốc đã gửi kiến nghị lên NG yêu cầu thay đổi danh xưng Biển Nhật Bản (Sea of Japan) thành Biển Đông (East Sea) và đã được thỏa mãn khiến hiện nay danh xưng vùng này gồm có hai tên là Sea of Japan và East Sea. Nhưng trên thực tế thì danh xưng này cũng chưa đúng hẳn vì vùng biển này còn có vùng Siberia của Nga và thành phố Vladivostok của Trung Quốc bị Nga chiếm giữ. Có lẽ danh xưng Biển Đông Bắc Á (North East Asia Sea) chính xác và khách quan hơn nhưng cho đến nay chưa có ai đề nghị giải pháp này.


Ngày nay vùng Biển Đông với những quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đang được phía Việt Nam "quốc tế hoá" để giải quyết những mối bất đồng giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á thì việc dùng những danh xưng địa lý chính xác phản ảnh đúng sự thực khách quan của lịch sử và địa lý là một điều cần thiết để tránh những tranh chấp quân sự có thể xảy ra trong tương lai!

 

14.04.2010
@Bài do tác gỉa gửi