Thiên Tai và Nhân Tai

Nhã Trân

 

Columbus Day đã qua và một tuần mới lại về trên Cali – Hoa Kỳ. Bình minh hôm nay ở quận Cam chợt vắng hẳn vạt nắng óng dịu của buổi chớm Thu. Những cụm mây màu chì hứa hẹn những giọt mưa đầu mùa. Lũ chim quen thuộc hay rộn ràng, ríu rít trong những tàng cây hôm nay cũng không thấy bóng.


Hơi gió chỉ đủ se sắt để có dịp cho chiếc jacket không dầy lắm được khoác lên vai và ngụm trà xanh đầu ngày được nhắp. Lướt một loạt trên Net, trên báo để biết thêm tình hình bão lụt ở Việt Nam. Cơn bão số 9 Ketsana đã hoàn toàn tan. Thế nhưng khác với dự báo, cơn bão số 10 Parma bất ngờ trở nên hung hãn, chỉ còn cách bờ biển các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh chưa đầy 200 km, và dự kiến quét vào một số địa phận trong đêm thứ Ba, đồng thời đe dọa cả châu thổ sông Hồng.


Thế có nghĩa là sau 2 tuần thăm thẳm tả tơi với bão và lũ, người dân miền Trung lại sắp phải đối diện với lũ và bão. Vẫn biết đây là chuyện gần như hiển nhiên ở xứ "Trời hành cơn lụt mỗi năm" nhưng làm sao ngăn được nỗi buồn một lần nữa trước tin vừa hay, cũng như mỗi khi nghe thiên tai lại trở về trên miền đất "cày lên sỏi đá" của quê hương. Parma nối gót Ketsana trong lúc 14 tỉnh và khoảng vài triệu người dân, theo ước tính của Hội Hồng Thập Tự, đã phải chịu tác động của Ketsana. Số nạn nhân thiệt mạng đã vượt quá lần bão Durian năm 2006. Gần hai trăm người thiệt mạng. Khoảng sáu trăm người bị thương. Vài chục người chưa tìm ra dấu tích. Một số vùng còn bị cô lập chưa liên lạc được với bên ngoài. Nhiều tuyến đường bị cắt, giao thông gián đoạn. Hàng chục ngàn hecta lúa gạo và hoa màu bị ngập úng. Hàng trăm ngàn gia cầm, nguồn thực phẩm đồng thời là nguồn lợi tức chính của nhiều gia đình, bị hủy hoại. Hàng trăm nạn nhân đang bị thiếu lương thực trầm trọng.


Tin từ Liên Hiệp Quốc cho biết thiệt hại do bão Ketsana gây ra lên đến vài trăm triệu đôla. Chính phủ cũng như các tổ chức phi chính phủ của nhiều nước đã mau chóng vào cuộc, yểm trợ các vùng bị bão lụt tàn phá ở Việt Nam. Hôm 2 tháng Mười Hội Hồng Thập Tự kêu gọi quốc tế đóng góp gần 5 triệu đô la để giúp hơn 200 ngàn nạn nhân cần được giúp nhất. Tổ chức Cứu Giúp Trẻ Em (Save the Children) thì cử nhân viên từ Anh Quốc đến tận Việt Nam để thực hiện việc cứu tế. Rất nhiều người Việt hải ngoại, như trước đến nay, tất nhiên đã góp phần xoa dịu nỗi đau của đồng bào trong nước. Trong khi đó thì không nghe gì nhiều từ phiá Việt Nam, ngoài sự trợ giúp chiếu lệ của nhà cầm quyền và kêu gọi của báo chí đối với giới Mạnh Thường Quân.

Có trách nhiệm chính không phải là các tổ chức nhân đạo, càng không phải là những người may mắn hơn. Thế thì, giới có trách nhiệm chính là ai? Câu hỏi này kèm theo một sự xót xa tăng bội, bội lần so với ngày xưa vì trong mươi năm gần đây mỗi khi giông tố lũ lụt xảy ra thì nạn nhân, thường là những người nghèo khổ, ít khi nhận được mức cứu trợ cần thiết từ phía chính quyền, cũng như nhận được trọn số lượng phẩm vật dành cho họ.

 

Nhìn lại vài thập niên vừa qua, cứ sau mỗi trận bão lụt ở Việt Nam vô số gia đình trở nên sống dở chết dở. Nhà cửa hoa màu gia súc bị cuốn trôi, họ phút chốc trở thành trắng tay, bất đắc dĩ biến thành cùng đinh vì ngoài một vài đợt cứu trợ cấp thời ngay cơn giông tố, hầu như họ không hề nhận được một sự giúp đỡ cần thiết và có tính cách dài hạn nào của chính quyền. Tệ hại hơn, sự cấp cứu dành cho họ ngay trong lúc "dầu sôi lửa bỏng" ấy lại còn bị tước đoạt hay rút rỉa ít nhiều. Người ta, có thể nói gần như đều là những viên chức thẩm quyền, thản nhiên tìm mọi cách để ăn chặn, cắt xén tiền bạc và những phẩm vật cứu trợ lẽ ra phải được phân phát tận tay những người đã mất mát quá nhiều, những nạn nhân đang trong tình trạng thê thảm, từng ngày từng giờ trông mong sự cứu tế ấy.


Tiếng xướng ngôn viên truyền thanh ở thủ đô Little Saigon nhắc mọi người đừng quên chiếc dù khi rời nhà. Bầu trời quận Cam đang xám màu bạc và mưa đã đan mành. Lũ vàng anh, se sẻ vẫn biệt tăm để những cành phượng tím ủ rũ. Thế nhưng lòng sao vẫn tràn đầy thanh thản bình an, vẫn thầm tạ Ơn Trên đã cho mình được sống ở một trong những xứ sở tiến bộ và đầy nhân bản. Tất nhiên đất nước này chưa hoàn toàn về mọi phương diện vì vẫn chưa phải là thiên đàng. Thế nhưng, ít nhất nạn cướp cơm chim không đến nỗi xảy ra ở đây, nhất là chua chát thay, kẻ cướp thường là những kẻ quyền cao chức trọng, tài sản tích lũy đã gấp hàng trăm, hàng ngàn lần so với những người ngư dân nhiều khi toàn bộ gia tài là vài manh lưới cũ.


Vâng. Không thấy trường hợp nhân viên chức quyền ở đây ăn cắp, cắt xén, lấy bớt tiền và đồ cứu trợ. Không nghe nhiều người đang đói khát lại bị nhận gạo mốc, đồ hộp rỉ sét quá hạn. Không phải chứng kiến qua truyền thông những tấm thân còm cõi vì thiếu ăn, những ánh mắt lạc thần vì khổ đau bởi mất mát và tuyệt vọng trước viễn ảnh đen tối của chuỗi ngày sắp tới, vì chẳng hề được giới trách nhiệm cho biết về một chương trình yểm trợ dài lâu và thích đáng nào. Nạn nhân thiên tai ở Hoa Kỳ, cũng như ở nhiều quốc gia Tây phương khác, dường như không gặp phải hoàn cảnh trớ trêu, cay đắng như nạn nhân thiên tai ở Việt Nam.


Khi một thảm họa như Ketsana xảy ra ở Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Úc…. nhà cầm quyền tự biết, tự hiểu cứu tế nạn nhân là trách nhiệm và bổn phận của mình chứ không trông chờ vào sự yểm trợ của thế giới, không lợi dụng lòng nhân đạo của các cơ quan thiện nguyện quốc tế và của kiều bào. Tất nhiên tinh thần lá lành đùm lá rách là điều luôn được hoan nghênh và đón nhận, nhưng điều muốn nhấn mạnh ở đây là, giới chức năng không hoàn toàn phủi tay sau đợt cấp dưỡng vài chục vài trăm ngàn đồng, dăm gói mì khô và một vài tấm áo, rồi sau đó để mặc hàng ngàn hàng vạn con người bị đẩy vào một cuộc sống bấp bênh không ngày mai.

 

Có thể đơn cử một thí dụ cụ thể là khi cơn bão Katrina cuồng nộ càn quét miền duyên hải miền Đông của Hoa Kỳ, hàng trăm ngàn nạn nhân đã mau chóng nhận được sự cứu tế từ phía chính quyền, và hơn thế, được tận tình giúp đỡ trong việc tái ổn định cuộc sống.


Nói thế có lẽ sẽ có người lập luận rằng không thể so sánh nước này với nước khác, rằng Việt Nam còn nghèo so với Âu - Mỹ, vân vân và vân vân. Quả thật không thể nói rằng Việt Nam đã giàu mạnh bằng người. Thế nhưng, cứu tế nạn nhân thiên tai không phải là chuyện đội đá vá trời; bảo đảm cho tiền và vật phẩm cứu trợ không bị ăn chặn, cắt xén không phải là điều bất khả thi. Vấn đề là chính quyền có nhớ bổn phận, trách nhiệm và quyền hạn của mình chăng; những "đày tớ của nhân dân" có nhớ mình phải phục vụ cho ai chăng mà thôi.


Bàn rộng ra, nếu những món tiền tham ô, hối lộ, bòn mót tài sản nhà nước, rút ruột những dự án đầu tư hàng chục hàng trăm triệu đô la được tịch thu và bỏ vào một công quỹ thì không chừng cũng thừa để giúp đỡ những người dân khốn khổ như nạn nhân của Ketsana.


Cơn bão số 9 bóng chưa khuất, cơn bão số 10 đã lảng vảng ngoài ngõ. Hàng vạn nạn nhân chưa kịp hoàn hồn với Ketsana đã thấy chiếc búa Parma lơ lửng trên đầu. Mùa mưa lũ ở miền Trung năm nay chỉ mới trong giai đoạn đầu. Ketsana hay Parma, bão số 9 hay số 10, số 11 hay 12… sẽ còn khiến hàng ngàn gia đình trắng tay hay mất kế sinh nhai, hàng ngàn trẻ không còn được đến trường. Các trợ cấp vật chất là nhu cầu thiết yếu, là điều kiện cần có và đủ cho họ trong trường hợp này. Đó cũng là lúc giới thẩm quyền cần làm tròn nghĩa vụ của mình, ít ra thì cũng nhân đó mà chứng tỏ khả năng an bang tế thế cần có!

 

Như sau mỗi cơn bão lụt, ngoài lương thực và vật dụng hàng ngày nạn nhân trong vùng bị thiên tai còn cần được cấp thuốc men. Hiện có đến hàng trăm ngàn người dân ở các tỉnh miền Trung bị tàn phá bởi cơn bão số 9 đang có nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm như tiêu chảy, đau mắt, cúm và các bệnh ngoài da. Nỗi xót xa, đau đớn của bao con người khốn khổ kém may mắn đó hẳn sẽ thêm cao khi được trao những gói cứu trợ đã bị moi móc, lấy bớt cả những viên thuốc mà trong nhiều trường hợp có thể cứu cả mạng sống của họ.

 

Dù bão lụt có tàn bạo, dù giông tố có phũ phàng, sự yểm trợ của giới trách nhiệm một cách đúng đắn trong thời hạn cần thiết chắc chắn có giá trị vô ngần, có khả năng giúp người hoạn nạn qua cơn khốn khó, điều mà người dân có quyền được hưởng.

 

Thiên tai là điều hầu như phải chấp nhận. Ngược lại, nhân tai thường có thể tránh được.


Nạn nhân của thiên tai là những người đáng thương và cần được giúp đỡ. Họ không đáng phải hứng chịu thêm một mối họa khác - nhân tai.

tháng 11, 2009