Trẻ em mồ côi xã Tà Nung

Phan Giao Thừa

Đại diện NTHF tỉnh Khánh Hòa

Nha Trang, 22 tháng 9 năm 2008.


Tôi xin trình bày chi tiết chuyến thăm hỏi các em mồ côi cha mẹ tại xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.

 

Thời gian: Ngày 16/ 09/2008 và Ngày17/09/2008
Địa điểm : Xã Tà Nung, Thành Phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Mục đích : Tiềm hiếu về đời sống của các em.


Trao các phần quà của Nguyễn Thái Học Foundation.

 

 

I. Kết quả đạt được


1. Đã trao tất cả các phần quà của NTHF cho tất cả các em.
2. Học biết thêm một số sự tích về các hoạt động thường ngày của người K’ho.

 

II. Kết quả chưa đạt được


Không đi đến được với các em trong dịp Tết Trung Thu năm 2008.
Lý do: tình hình mưa lũ tại địa phương làm nghẽn một số tuyến đường để lên Đà Lạt

 

III. Một vài ghi nhận từ chuyến đi

 

1. Tình hình các em mồ côi tại xã Tà Nung


a. Các em ở độ tuổi 1 tuổi đến 4 tuổi (25 em)
- Diện các em là mồ côi cha mẹ


Các em được các Nữ Tu nhận về từ nhiều nơi khác nhau : bệnh viện, các nơi khác giới thiệu, thậm chí cha mẹ của các trẻ này ( có con ngoài giá thú ) mang đến cho các Nữ Tu vì từ nơi bản thân họ không có điều kiện để chăm lo cho con của mình.

 


- Diện các trẻ được các Nữ Tu nhận về từ trong làng, xã để nuôi nấng.
Cả hai trường hợp này được quy về chung một điểm là các em bị suy dinh dưỡng nặng. Các Sơ đã nhận các em về để nuôi nấng, một phần muốn phục hồi thể lực và thể trạng cho các em suy dinh dưỡng ở trong làng, một phần là trang bị cho các bé một nền tảng kiến thức để các em đi học.

Đối với các em nhận ngay trong làng xã, các Sơ đã nhận nuôi miễn phí cho các em trong vòng một năm. Trong khoảng thời gian này, các Sơ chăm lo về dinh dưỡng để phục hồi thể trạng thoát khỏi nạn suy dinh dưỡng và dạy học cho các bé thuộc cấp độ nhà trẻ. Sau khoảng một năm, nếu các em phục hồi được thể trạng thì các Sơ sẽ trả về lại gia đình.

 

b. Các em từ 6 tuổi đến 17 tuổi (26 em)


Tất cả các em ở độ tuổi này đều là các em mồ côi cả cha lẫn mẹ. Đa số các em là người dân tộc thiểu số. Các em đi học sáng chiều luân phiên nhau. Tiền học phí là do các Sơ chu cấp. Các em không có phương tiện để đi học.



c. Đời sống của các em


Ngoài một buổi đi học ở trường, các em đã giúp các Sơ làm vườn để kiếm thu nhập cho cả nhà. Chế độ dinh dưỡng cho các bữa ăn tuỳ thuộc vào thu nhập ngày đó, tháng đó của cả nhà. Chế độ ăn của các em được giảm một phần để bù sang cho các trẻ suy dinh dưỡng. Khi đến giờ ăn, các em nhận lấy khẩu phần ăn của mình được chia đều trong các tô cơm. Khi các em ăn xong, theo thói quen tốt mà mấy Sơ đã dậy cho các em là tập họp lại và nói chuyện với nhau và cùng ăn nhe một ít trái cây để trán miệng. Sau đó, các em trở về phòng học bài. Lúc này các Sơ đóng vai trò là giáo viên cho các em.

 

 

2. Tình hình về đời sống các Sơ
Để tìm kinh phí cho các em mồ côi và các trẻ suy dinh dưỡng, các Sơ đã cố gắn làm vườn để nhờ đó mà tạo khoảng thu nhập để trang trải cho các em. ( vườn trồng ớt, cà phê, chuối…). Ngoài ra, các Sơ còn chia ra nhận giữ trẻ ở thành phố để lấy nguồn cung này bù đắp sang nguồn cầu cho cả nhà.
Các Sơ cũng gặp phải những khó khăn nhất định trong cuộc sống.


- Đời sống của cả nhà tuỳ thuộc vào vườn mà họ gầy dựng nên. Nếu thời tiếc tốt, thì cả nhà được đầy đủ hơn. Còn nếu thời tiếc xấu và mùa màng bị hư thì cả nhà phải sống trong cảnh khó khăn.


- Chi phí học tập của các em. Số tiền chi trả cho việc học tập hàng tháng của các em thì cao.


- Tà Nung là một trong những vùng lạnh nhất của Thành phố Đà Lạt. Ngôi trường mà các em học khá xa nơi mà các em ở. Tuy nhiên các em đã thiếu phương tiện ( xe đạp, áo len dủ ấm) để đến trường.

 

Các Sơ chưa có khoảng thu nhập nào khác để mua phương tiện cho các em , mà chỉ tái sử dụng các đồ củ mà các Sơ nhận được từ các nhà hảo tâm.


Các Sơ là những người đi tu thuộc Thiên Chúa Giáo. Các Sơ đã cố hết sức của mình vì tình yêu thương tha nhân. Các Sơ như là một người mẹ, một người chị, một người thầy cho các em trong mái ấm này.

 

3. Cơ sở vật chất cho các em


Các em được bố trí ở trong 2 dãy nhà. Các em suy dinh dưỡng thì ở nhà có tên gọi là Trường Mần Non Nhân Đạo. ( nhà cấp 4 : là nhà trệt )
Các em trong độ tuổi cấp sách đến trường thì ở dãy nhà một trệt một gác lững. Trong dãy nhà này bao gồm phòng ngủ, phòng học và phòng sinh hoạt. Các em ăn chung với các Sơ trong nhà ăn của các Chị. Các em còn thiếu nồi cơm điện dung lượng 10 lít ( có thể nấu 5kg gạo ). Trị giá 150 usd
Ngoài ra, các em còn thiếu sách, truyện tranh, thiếu máy tính để tăng cường cho việc học.

 

 

4. Một số tập tục của người K’ho
a. Tập tục đi học
Tất cả các nhà trong buôn mà có con em nào đi học xa thì phải làm một con gà cho các em ăn trước lúc đi học.


Ngày xưa, theo truyền thuyết, chử viết được viết trên da thú vì người ta quan niệm chỉ có da thú mới bảo toàn được cái chử, bảo toàn được văn hoá và luư truyền cho con cháu đời sau. Khi Tộc trưởng đi học, thì cả làng thay phiên nhau giết trâu, bò, heo để lấy da cho Tộc trưởng học. Ngày nay, tập tục này vẫn còn được giữ nhưng không còn giết heo, bò, trâu nữa mà là giết một con gà để cho các em ăn để nhắn nhủ các em về truyền thuyết đi học của Tộc trưởng mình. Vì bây giờ chử viết được viết trên giấy, nên không giết các con vật lớn nữa. Vả lại ngày nay đa số các em được đi học còn ngày xưa thì chỉ có mình tộc trưởng. Nên việc giết gà chỉ là để tượng trưng cho truyền thống này.

b. Tập tục cưới hỏi
Đám cưới cũng là một nét đặc biệt trong tập quán của người K’ho. Cũng như một vài dân tộc thiểu số khác, người K’ho vẫn giữ chế độ mẫu hệ ( người con gái đi Bắt Chồng), phía giạm hỏi là phía nữ, phía đòi sính lễ là phía nam. Phía nam có quyền thách cưới cho phái nữ. Tuy nhiên, ở đây có một số điểm khác biệt.

 


Ngay trong ngày đám hỏi của cả hai họ, người xin cưới là phía nữ, phía nam sẽ thách cưới. Nếu hai bên đồng ý về sính lễ, về cách tổ chức hành lễ và tiệc cưới trong ngày đó, thì tối hôm đó người nam có thể về nhà gái và sống trong nhà gái.

 

Trước khi tổ chức đám cưới, cả họ nhà trai lẫn họ nhà gái cử ra một ban, một nhóm người với tên gọi là “ ban mời cưới”. Họ là cha mẹ của hai họ, là người đáng kính trong họ tộc, là chức sắc trong làng mà họ đang sống. Khoảng thời gian đi mời cưới được họ chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Những người mà họ mời trước nhất là những người mà gia đình họ đã phạm lỗi. Tuy nhiên, khi đến nhà họ không nói về đám cưới mà chỉ nói về cuộc sống hằng ngày. Sau một lúc mà thấy chủ hộ gia đình ấy mời nước, tiếp theo đó là mời lại ăn cơm, sau đó là mời rượu thì người đi mời biết rằng họ đã bỏ qua hết lỗi lầm của mình. Ngay lúc đó, họ liền mời đến dự cỗ. Đây là một dịp thuận tiện để họ làm lành với nhau. Những người đi dự đám cưới, mang theo những món quà cưới cho cả hai họ và chính cha mẹ chồng sẽ giữ những món quà này.

Đối với những người nghèo, họ không có tiền để đáp lại thách cưới từ họ nhà trai, thì sau khi bàn bạc về sính lễ, nếu cả hai bên đồng ý thì ngay đêm đó người nam có thể về nhà gái. Duy chỉ khác một điều là không có tổ chức lễ cưới linh đình, họ nhà gái sẽ nợ lại họ nhà trai phần sính lễ và họ phải trả nợ đến khi nào hết số nợ này thì họ sẽ tổ chức lễ cưới cho đôi trai gái.

IV. Cảm nhận cá nhân

Tôi đã ao ước sẽ đến Đà Lạt vào ngày Trung Thu để tổ chức một Tết Trung Thu ý nghĩa cho chính các em mồ côi, cho chính bản thân tôi, và cả cho Nguyễn Thái Học Foundation. Tuy nhiên, ấp ủ này đã không thành hiện thực vì thời tiếc xấu. Lũ lụt đã làm tắt nghẽn tuyến đường đi Đà Lạt.

 

Trong chuyến đi này, tôi đã học được rất nhiều điều. Tất cả những con người mà tôi gặp gỡ thật hay và thật đáng quý. Tôi thật cảm phục trước tinh thần của các nữ tu về các hoạt động của họ cho cộng đồng của mình. Các chị đã luôn chủ động trong mọi công việc, từ việc nấu nướng, dạy học cho tới việc nương rẫy.

 

Đặc biệt hơn nữa là các chị đã nói thành thạo tiếng K’ho như là tiếng mẹ đẻ của mình. Khi được hỏi về lý do mà các chị nữ tu này học tiếng K’ho thì họ trả lời rằng: “Chúng tôi không áp đặc các em phải theo ngôn ngữ Kinh.

Chúng tôi chỉ dùng tiếng Kinh cho việc dạy học. Còn các mặc khác của cuộc sống, chúng tôi dùng một lần hai ngôn ngữ Kinh và K’ho để giao tiếp với các em. Chúng tôi tập nói tiếng K’ho là vì đại đa số các em mồ côi này thuộc dân tộc K’ho. Với cách nói theo ngôn ngữ như vậy chúng tôi coi nhau như một gia đình. Chúng tôi là mẹ, các em là con của chúng tôi…”

Nghe cách nói này trong tôi không khỏi xúc động trước một tinh thần đáng quý, đáng chân trọng này.

 

Tôi chắc rằng, có một ngày nào đó mà NTHF đồng hành cùng tôi đến với các em, các vị sẽ cảm thấy yêu quý họ là nhường nào.

 

Về phần các em, tôi cũng không khỏi xúc động trước tinh thần của các em. Các em vừa nhiệt tình trong việc học tập, vừa nhiệt tình trong công việc đồng án. Chắc có lẽ các em hiểu rằng các Sơ đã làm hết sức để nuôi nấng mình. Và các em muốn cộng tác với các Sơ cùng lo cho cuộc sống của mình. Tại vì họ đã tự lực tự cường để duy trì cuộc sống mà không có bất kỳ sự giúp đỡ đáng kể nào từ phía bên ngoài.

 

Tôi muốn giới thiệu các em này cho Nguyễn Thái Học Foundation với hy vọng tinh thần tương thân tương ái của tổ chức sẻ giúp các em có thêm nhiều cơ hội hơn về khía cạnh học tập và khía canh đời sống bằng cách nhận bảo trợ việc học tập cho các em để qua đó các em có thể đến lớp đầy đủ hơn và học hành ngày càng tiến tới, và qua đó các chị nữ tu sẽ có một khoảng dư ra để lo cho các em suy dinh dưởng. Ngoài ra cũng xin tổ chức giới thiệu các ân nhân để giúp đỡ các em nói riêng và cộng đoàn các chị nữ tu này. Góp phần tạo điều kiện cho họ thêm tự tin để đón nhận nhiều trường hợp hơn nữa. Đây chính là tâm tư từ chuyến đi mà tôi muốn chuyển đến tổ chức. Nếu được sự tin tưởng từ phía tổ chức, tôi sẽ đảm nhận việc kiểm tra các em theo từng học kỳ dưới cương vị là người đại diện cho đề án này với một năm kiểm tra hai lần. ( Tết Nguyên Đán và Hè )

 

Đây cũng chính là chương trình “ Giữ Trẻ Ở Trường” mà tôi đã có lần giới thiệu đến tổ chức nhằm “Cải thiện đời sống bằng giáo dục.” Mong tổ chức xem xét cho để án này.

 

Trước tiên, tôi xin tổ chức hỗ trợ cho các em một nồi cơm điện có dung lượng 10 lit ( 150 usd). Dụng cụ này sẽ giúp tiết kiệm được lò gas và nó cũng sẽ giúp cho các em yên tâm hơn trong cuộc sống.

 

Tôi xin cảm ơn tổ chức đã rộng tay cho các em những phần quà đầy chân trọng và đáng quý này. Tôi cũng xin cảm ơn tổ chức đã giúp tôi có được một chuyến đi thật ý nghĩa này. Tôi sẽ cố gắn hơn nữa cho công việc thiện nguyện xa hội và hoạt động dưới tinh thần của tổ chức để ngày càng có nhiều người được giúp đỡ hơn và tinh thần của tổ chức sẽ được phong phú hơn.

 

Tôi xin gửi địa chi người đại diện cho các em mồ côi tại Đà Lạt để tổ chức tiện liên lạc,


Chị M. Bernadette Lê Thị Tự.
( phụ trách từ thiện )
Email: hoahongvt@gmail.com
Địa chỉ: 53 Vạn Thành- P.5- Đà Lạt- Lâm Đồng
Tel: 84 063 830258
Cell phone: 84 0918 313 029.

 

Mến chúc tổ chức ngày càng thành công trên con đường bác ái xã hội của mình.