NTH Foundation đến với làng Phong Cùi

Đàm thị Hồng Nhung

(theo lời kể của Phan Giao Thừa)

 

Ở thị xã Kontum có một ngôi làng mang tên Phong Cùi. Người ta đã quên dần cái tên làng Dakkia trước kia, bởi ở đây giờ chỉ có những con người mang căn bệnh quái ác ấy sinh sống.


Phải đến tận nơi mới thấu hiểu được cuộc sống đớn đau của họ. Những con người với thân xác tàn tạ vẫn đang ngày đêm chiến đấu với bệnh tật, giành giật từng phút sống từ tay tử thần.


Một gia đình chỉ chôn người thân chết trong một nấm mộ. Khi có người trong nhà chết, họ đào mộ, cậy nắp quan tài. Sau đó, cái xác nằm bên trong dù còn mới cũng được đưa lên thiêu, dành chỗ cho người vừa chết.


Có những cái xác chưa kịp phân hủy, vi khuẩn còn bám đầy trên thi thể theo đó mà lây sang người sống. Và những người sống ấy mắc chứng phong cùi.


Dần dần, căn bệnh này lan ra khắp làng. Từ trẻ em đến người già, cho đến cả những trai tráng khỏe mạnh, ai cũng hãi hùng bởi thân thể cứ bị gặm nhấm, khớp rụng ra từng ngày.


Ngôi làng không còn sức sống. Cơ thể mỗi người đều không còn nguyên vẹn. Những người còn sức thì gắng kiếm cơm cho những người yếu. Họ trông cậy vào nhau, bởi những người lành lặn không thừa nhận họ.

 

Trẻ em không được đi học. Tuổi thơ của chúng còn bị ám ảnh bởi những tiếng rên rỉ, những khuôn mặt sầu thảm của người thân và của chính bản thân chúng. Bệnh tật không có thuốc men để chữa trị. Cái đói, cái dốt bao trùm lên cả một ngôi làng.

Dịp Tết Mậu Tý, Phan Giao Thừa, đại diện Nguyễn Thái Học Foundation ở tỉnh Khánh Hòa, đã có bốn ngày lặn lội mang những món quà đến làng Phong Cùi.

 

Con người ở đây thật đáng thương. Họ cố giơ lên những cánh tay không còn nguyên vẹn để đón nhận món quà Tết. Nghẹn ngào không nói, nhưng trong sâu thẳm những ánh mắt chan chứa bao điều. Thuốc men cho người bệnh, kẹo bánh, dụng cụ học tập cho trẻ em… có cả quần áo và thực phẩm.


Họ đã sống cuộc đời bị ghẻ lạnh, bởi họ mang căn bệnh tàn nhẫn. Nỗi đau thể xác đã quen. Họ cũng quen với những cái nhìn khinh rẻ. Nhưng bây giờ, họ được trò chuyện, nói cười với người lành lặn, lại được tặng quà ăn Tết, còn gì hạnh phúc bằng.


Mong sao niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này không chỉ đến với họ một lần trong đời. Họ đã quá bất hạnh. Chỉ có tình người, sự quan tâm mới có thể chia sẻ phần nào đớn đau.


Cần lắm những tấm lòng hướng về họ.

 

Người mắc bệnh cùi trải qua các giai đoạn: 6 tuổi, 16 tuổi (tuổi Trăng tròn), 18 tuổi, và giai đoạn sinh con so đối với phụ nữ.  Cùi được chia làm ba loại:


Cùi phung: là loại cùi có các mụn ghẻ ở khắp nơi trên cơ thể. Các mụn ghẻ này xuất phát từ các khớp, sau đó ăn sâu vào trong tủy, gây rụng khớp.


Cùi khô: là dạng cùi có hiện tượng co rút từ các khớp. Các vết lở loét chỉ xuất hiện ở các khớp, sau đó gây rụng khớp. Chỗ vết thương hình thành màng nhầy và khô nhanh.


Cùi ướt: là loại cùi gây lở loét trên da, rất hôi. Khi các khớp rụng đi, xuất hiện dịch nhầy trên các khớp và tiếp tục ăn sâu vào trong.


Khi bệnh cùi đã xâm nhập vào cơ thể thì tồn tại vĩnh viễn. Người nào có sức đề kháng mạnh và dùng thuốc kèm theo thì giai đoạn thể hiện của bệnh chậm hơn. Những người sức đề kháng yếu sẽ thể hiện bệnh sớm hơn.