Email
Hoàng thị Minh Vy
Thân chào các anh chị,
Từ
ngày trở về từ buổi lễ, em phải tất bật với hội diễn văn nghệ xuân
ở trường nên không reply sớm cho anh chị được, thông cảm cho em
nhé.
Tuy giờ có lẽ hơi muộn nhưng mong rằng những dòng suy nghĩ của em
về buổi lễ sẽ được mọi người chia sẻ.
Đã mấy ngày kể từ khi đến tham dự lễ trao học bổng Nguyễn Thái Học
2007, nhưng dư âm về buổi lễ vẫn còn đọng mãi trong em đến tận bây
giờ. Buổi lễ không thật sự hoành tráng nhưng đầy ý nghĩa và ấm áp
tình người.
Ý nghĩa bởi giải thưởng được trao không chỉ là giá
trị vật chất giúp chúng em vượt khó học tốt mà còn là giá trị tinh
thần mang đến cho chúng em niềm tin và nghị lực để bước tiếp về
tương lai. Sự ấm áp tình người chính là sự quan tâm của xã hội đối
với thế hệ học sinh, sinh viên Việt Nam, là những cái bắt tay, lời
chào hỏi thân tình của các anh chị em nhận giải, là những nụ cười
hồn nhiên và ngây thơ của các em nhỏ khi cất lên những bài hát tươi
vui.
Là một trong những thí sinh nhận giải, em không tránh
khỏi sự hồi hộp và vui mừng khi bước lên sân khấu nhận lấy tấm bằng
và kỷ niệm chương do ban tổ chức trao cho.
Cảm xúc được dâng lên và hoà tan trong bài hát Heal
The World do chính các thí sinh chúng em cùng hát.

Từ trên sân khấu nhìn xuống thấy các đôi tay nhỏ
xinh của các khán giả "nhí" đang khẽ đưa theo nhịp bài
hát, nhìn gương mặt rạng rỡ của mẹ, trong em thầm cám ơn tổ chức
Nguyễn Thái Học Foundation đã cho chúng em được đứng ở đây, ngay
tại buổi lễ này, và tận hưởng những phút giây đáng nhớ này.
Sau buổi lễ, chúng em cùng nhau chụp hình kỉ niệm.
Buổi lễ đã thắt chặt thêm sợi dây thân ái giữa các thí sinh từ nhiều
miền đất nước. Và em tin rằng vòng dây này sẽ ngày càng rộng lớn
và kết nối thêm nhiều thí sinh khác nữa trong những dịp lễ sau này.
Ra về từ buổi lễ, trong em lại tồn tại một cảm xúc khác. Đó là xúc
cảm đối với các em nhỏ và các anh chị kém may mắn ở trung tâm Chấp
Cánh. Em thấy mình cũng còn may mắn và hạnh phúc lắm khi còn có
cha mẹ bên cạnh, được cắp sách đến trường cùng bè bạn.
Còn họ, những em bé mồ côi, không đủ điều kiện học
tập, những con người không may bị tật nguyền, khiếm khuyết, nhưng
họ vẫn nỗ lực không ngừng để phấn đấu, thật đáng nể phục!
Được biết người sáng lập trung tâm này là một cô
gái Thụy Sĩ tên Tim. Cô là một người nhân hậu đã dành tuổi thanh
xuân của mình chăm sóc các trẻ em Việt Nam bất hạnh. Tình người
quả thật không biên giới!
Ở hải ngoại xa xôi, những nhà hảo tâm của Nguyễn
Thái Học Foundation cũng hướng về Việt Nam ruột thịt. Em mong rằng
ngày càng có nhiều người quan tâm đến xã hội như vậy để những cảnh
đời bất hạnh được giảm đi.
Bản thân em cũng tự nhủ rằng phải nỗ lực học tập
thật giỏi để không phụ sự quan tâm của mọi người dành cho, và cũng
là để sau này thành đạt, có thể giúp đỡ lại các em nhỏ và mọi người
nơi đây.
|