Tìm
về yêu thương
Đàm thị Hồng Nhung
Thành viên NTHF
Lần này đến với các em, tôi như tìm lại chính mình.
Con bé mà mỗi buổi tan trường về nhà, chân tay thường lấm lem, quần
thì bị rách ở đầu gối vì những trò chơi như cướp cờ, đá gà cỏ, ném
cát, nhảy dây… ngày nào giờ đã là sinh viên năm cuối (nghĩa là sắp
hết được đi học rồi).
Tụi nhỏ cứ quấn lấy chân các anh chị, đòi hát, đòi
chơi, đòi sang thăm nhà từng đứa… Chúng bộc bạch ngay: “em thương
chị”, “chị hay quá”, “sao chị làm được”… Nhìn đứa nào cũng đen giòn
dưới cái nắng cháy da của mảnh đất Tây Ninh này, mà thấy chúng đẹp
quá: rắn rỏi, và rất đáng yêu.
Miền quê Lộc Khê nghèo đến xơ xác. Nhà nào “đỡ” một
chút thì có nhà xây (mà cũng chỉ xây lên chứ ít nhà có tiền tô).
Cả trường tiểu học có mười lớp (mỗi khối hai lớp). Các em đứa nào
cũng nhỏ xíu so với tuổi của chúng (con bé học lớp năm mà chỉ 22
kg).

Thành viên NTHF, Hồng
Nhung(đh Báo Chí), Quang Nam (đh Bách Khoa), Minh Châu(đh Xã Hội
& Nhân Văn) và các em học sinh trường tiểu học Lộc Khê, Tây
Ninh, 23 & 24/08/2008.
Chúng tôi đi qua những con đường (có lẽ là lối mòn)
đến thăm nhà trẻ em khuyết tật và gia đình chính sách. Mỗi người
là một mảnh đời nhọc nhằn. Những tiếng cười không ngớt khi gặp "tụi
sinh viên". Ai cũng hồn hậu, vui vẻ (dẫu có lúc gạt nhanh giọt
nước mắt).
Nhóm chúng tôi - quỹ học bổng Nguyễn Thái Học – cùng
với những nhóm khác như Người Việt Trẻ, Những ước mơ xanh, Hoa hướng
dương, Việt Nam xanh, Thảo Đàn, Ham Hố hội… đã tham gia chương trình
“Cùng em đến lớp”. Với những cuốn tập, cuốn sách, cây viết, và những
bịch kẹo, mong rằng các em có được niềm vui nho nhỏ khi bước vào
năm học mới.



|